LTS: Bất cứ người phụ nữ nào khi bước vào một cuộc hôn nhân cũng mong muốn hạnh phúc bên người đàn ông mình đã lựa chọn cho tới khi đầu bạc răng long. Thế nhưng, không phải ai cũng đạt được giấc mơ hạnh phúc đó. Để rồi khi bão giông đến, tình chia đôi ngả, gia đình tan vỡ, họ đã phải đứng bên bờ vực tuyệt vọng. Dẫu vậy, dẫu yếu mềm thế nào, những phụ nữ ấy cũng phải mạnh mẽ vượt lên, tin vào chính mình, để tìm được hạnh phúc, như những câu chuyện trong tuyến chủ đề "Phụ nữ vượt bão giông" của chuyên mục Tình yêu - Hôn nhân.
Những nhân vật trong các câu chuyện - những người phụ nữ đã từng gặp phải đổ vỡ - nhưng rồi đã mạnh mẽ vượt qua để tìm được bình yên, chắc chắn sẽ truyền rất nhiều cảm hứng đến các chị em khác.
|
Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến với bất kỳ ai, dù sớm hay muộn đi nữa. Chị Nguyễn Thị Loan (39 tuổi, hiện đang sống ở Bắc Ninh) luôn tin vào điều đó. Nên dù cuộc sống có luôn đẩy vào những khó khăn, khốn đốn đến cùng cực, chị cũng luôn không ngừng vươn lên để tìm lấy bình yên cho chính mình và các con. Để rồi sau cuộc hôn nhân cay đắng dài 16 năm bên người chồng vũ phu, cờ bạc, tưởng như bi đát không còn cách nào vực dậy lại được nữa, chị lại tìm được chút ánh sáng cuối đường hầm.
Dù cho đó chỉ là một tia sáng le lói bên một người đàn ông cũng đã từng qua đổ vỡ, tay trắng hỏi cưới chị, thì chị cũng đã dùng tất cả niềm tin, nghị lực của mình để cùng anh thắp nên một ngọn lửa nhỏ ấm áp.
Sau 7 năm chung đường, anh chị đã là bố mẹ của 5 cô con gái, trong đó có 2 cô con gái riêng của anh, 2 cô con gái riêng của chị và 1 cô con gái chung của anh chị. Điều tuyệt vời nhất là các con luôn thuận hòa, yêu thương nhau như chính máu mủ ruột già, ngoan ngoãn học giỏi. Và chị đã biết hạnh phúc nghĩa là gì...
16 năm cay đắng bên người chồng rượu chè, cờ bạc
Kể lại cuộc hôn nhân thất bại của mình, chị Loan trầm giọng: “Từ khi lấy nhau đến khi chia tay là gần 16 năm, nhưng anh ấy không đi làm gì, chỉ ở nhà chăm con và trông coi nhà cửa. Mình ngược xuôi kiếm tiền về lo cho gia đình. Còn anh suốt ngày uống rượu say và đi đánh nhau, thậm chí còn cởi cả quần áo ra đường gây sự. Nhưng mình vì con nên luôn nhẫn nhịn, mong con có một gia đình đủ đầy bố mẹ”.
Chị vẫn nhớ như in có những lần chồng cũ uống rượu say, hai giờ sáng vẫn gọi mẹ con chị dậy và cầm một thanh kiếm thật dài, bắt mẹ con chị ngồi rồi hạnh họe đủ thứ chuyện trên đời. Cuối cùng là đánh đập không hề thương xót. Cuộc sống của mấy mẹ con chị như địa ngục trần gian, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Mỗi lần bố say, hai đứa con gái đều rúm ró một góc. Dù cho khi tỉnh lại, bố vẫn chăm con bình thường.
|
Chị không bao giờ có thể quên được những sóng gió ngày xưa. |
Nhưng cũng đến lúc chị Loan không thể chịu nổi người chồng tồi tệ nữa. Là khi chị bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, thương tích đầy mình và thật sự không biết cứ chịu đựng thì mất mạng lúc nào. Chị dắt 2 đứa con gái, 5 và 13 tuổi rời khỏi căn nhà chung, chạy về nhà bố mẹ đẻ, trong tay chỉ có đúng 100 ngàn. Cho đến bây giờ, đó vẫn là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời chị.
Thoát khỏi người chồng, người bố nghiện ngập, vũ phu, mẹ con chị đã có những ngày tháng bình yên mà trong suốt 16 năm trước đó chưa hề có được. Chị quyết tâm ly hôn bằng được và giành quyền nuôi con. Nhưng chồng cũ lại gây khó dễ không ngừng. Trước tiên, anh đòi quyền nuôi 2 đứa con và gây khó dễ việc chia tài sản. Dù cho những tài sản giá trị, anh đã mang đi gửi người nhà hoặc tranh thủ bán đi lúc chị ở nhà ngoại.
|
Chị Loan bên cạnh 5 cô con gái. |
Vậy nhưng chị Loan không quan tâm nhiều, bởi điều chị mong muốn tột cùng nhất lúc ấy là được nuôi con và thoát khỏi cuộc hôn nhân ngục tù. Chỉ cần vậy, chị sẽ làm mọi thứ để có thể sống được. Cuối cùng, tòa phân xử chồng cũ sẽ phải trả chị 300 triệu nếu muốn lấy căn nhà. Anh đồng ý và hứa 3 tháng sau sẽ trả, nhưng 2 năm sau vẫn không trả. Một lần nữa, chị lại phải đâm đơn ra tòa, mất rất nhiều thời gian công sức mới đòi lại được số tiền mồ hôi nước mắt của mình.
“Hai con đò nát vá ghép vào thành con đò lành”
Đó là câu nói mà chị Loan dùng khi miêu tả về mối duyên với anh Nam – người đàn ông cũng đã qua một đời vợ, nhưng lại khiến chị rung động thật sự: “Mình vốn biết anh Nam từ trước, biết câu chuyện của vợ chồng anh. Anh khi đó cũng cảnh gà trống nuôi con sau ly hôn. Anh nuôi một cô con gái lớn, còn cô con gái bé 2 tuổi của anh thì vợ cũ nuôi. Anh có ngỏ ý hỏi mình về làm mẹ của con anh, hai con đò nát ghép vào thành con đò lành”.
|
“Hai con đò nát vá ghép vào thành con đò lành”. |
Nói qua về anh, chị Loan kể lại: “Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, sướng từ bé, không phải vất vả khổ như chị. Vì cả bố mẹ anh đều là cán bộ cấp cao. Thế nhưng không may mẹ anh bị ung thư mất khi anh mới lấy vợ. Còn bố anh cũng bị ung thư mất sau 4 năm. Lúc ấy anh mất hoàn toàn phương hướng, sụp đổ. Căn nhà của bố mẹ để lại, anh và anh trai bán đi, chia cho mỗi người được 1 tỷ. Thế nhưng anh đang như cánh chim lạc đàn, đã đem thiêu đốt toàn bộ số tiền đó trong cờ bạc. Và anh trắng tay, không còn gì, vợ chồng cũng ly hôn”.
Dù anh tay trắng, lại đổ vỡ, khủng hoảng như thế nhưng không hiểu sao chị vẫn có một niềm tin mãnh liệt nơi anh. Chị luôn tin anh là người hiền lành và sẽ có ngày vực dậy được. Chị vẫn nhớ kỷ niệm ngày xưa: “Khi anh đến với mình, anh vừa khóc vừa nói, nếu em thương anh thật sự thì về chung sống với bố con anh. Dù cho bây giờ anh không có gì và duy nhất trong người chỉ có gần 2 triệu thôi. Nhìn những giọt nước mắt của anh, mình đã động lòng thực sự. Dù anh không nhà, không xe đi nữa”.
|
5 cô con gái là niềm tự hào lớn nhất của anh chị. |
Đó cũng là giây phút chị quyết định lấy anh, vượt qua mọi ngăn cản, định kiến để ở bên anh. Khi ấy, chị đã bảo anh tìm lấy một phòng nhỏ để thuê cho 2 bố con ở tạm. Còn chị về nói chuyện với bố mẹ mình. Nhưng bố mẹ chị không đồng ý, phản đối kịch liệt vì anh ít hơn chị 2 tuổi. Và chuyện anh "chơi 3 tháng hết hơn 1 tỷ" mọi người ai cũng biết. Bố mẹ sợ chị khổ, lại bước vào con đường cũ. Thế nhưng, chị vẫn quyết đi theo anh dù bố mẹ không đồng ý.
Nhiều người chơi thân với anh còn hỏi sao chị có thể dũng cảm đến thế, dám theo anh khi anh không có một cái gì và quá khứ đắng cay vô cùng. Nhưng khi ấy, chị đã trả lời một câu rằng: “Của cải là ở bàn chân, bàn tay mà ra”. Chị tin anh, chị động viên anh rằng mình có chân có tay thì không sợ chết đói. Và cuối cùng, niềm tin của chị đã đúng. Lấy anh đến nay đã là 7 năm rồi nhưng chị chưa bao giờ hối hận, dù đã phải trải qua liên tiếp nhiều sóng gió nhọc nhằn đi nữa.
“Anh đối tốt với con em, em sẽ tốt với con anh”
Chị dắt theo 2 cô con gái riêng về sống cùng anh và con riêng của anh. Năm con người sống chung trong một căn nhà thuê chật hẹp và ẩm thấp. “Lúc về sống cùng, mình có nói với anh là mọi thứ em không quan tâm nhưng với em, con phải là nhất rồi mới đến chồng. Nếu anh chịu được điều đó thì hẵng ở với nhau. Và anh phải đối xử tốt với con mình, mình sẽ trả lại vẹn nguyên, sẽ là mẹ của con anh. Nhưng nếu bất công với con mình, mình sẽ bất công 10”, chị kể lại.
Chị hiểu rằng, con chị hay con anh đều là những đứa trẻ thiệt thòi nên cần được bù đắp thiếu hụt trong mái ấm mới. May mắn với chị, là anh luôn giữ đúng lời hứa từ đầu, trở thành một người chồng, người bố rất tốt. Hai vợ chồng chị cùng chăm con, cùng lao vào guồng quay kiếm tiền, làm không kể ngày đêm, tần tảo để kiếm miếng ăn cho các con: “Mùa nào thức nấy đi suốt đêm, suốt ngày. Lúc mới lấy nhau không có tiền mua thức ăn cho các con, vợ chồng mình toàn để các con ăn hết xong còn gì vợ chồng mình mới ăn thôi”.
|
Trong gia đình không có sự ngăn cách "con anh, con tôi"... |
Vậy nhưng, cuộc sống không đơn giản là kiếm tiền nuôi con là xong. Hai gia đình với 2 nếp sống khác nhau thật sự khó hòa hợp. Con gái anh cũng đã lớn, không hề nghe lời chị, lúc nào cũng chỉ có mẹ ruột trong suy nghĩ. Nhiều lúc chị cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Nhưng anh luôn tin tưởng, động viên chị: “Em hãy cố gắng thương con anh như con em. Anh giao con anh cho em chăm sóc dạy bảo”. Và chị đã dùng hết tình cảm người mẹ để yêu mến con riêng của anh, chăm sóc dạy bảo từng chút một.
Sau khi anh chị về với nhau được 4 tháng, vợ cũ của anh lại mang trả cô con gái út mới hơn 2 tuổi để anh nuôi. Và vợ chồng chị có 4 cô con gái từ đó. Sau khi sống chung được 7 tháng, gia đình 2 bên cũng đồng ý cho anh chị lấy nhau, tổ chức một đám cưới nho nhỏ. Một năm sau đó, chị sinh thêm cho anh thêm một cô con gái nữa, nhà có “5 nàng tiên” từ đó.
|
Trong căn nhà nay luôn tràn ngập tiếng cười, sự yêu thương. |
Rồi vợ chồng chị tích cóp được 1 chiếc ô tô tải cũ hơn trăm triệu để phục vụ việc lấy hàng, làm ăn. Cứ thế phát triển đến năm thứ 3, anh chị có 2 xe tải và chút vốn liếng. Việc kinh doanh thuận lợi hơn, anh chị đã có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào để cùng nhau nắm tay nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Để rồi dù cho gặp trắc trở, có khi mất tiền tỷ, gánh thêm nợ đi nữa, vợ chồng, con cái cũng đồng cam cộng khổ vượt qua được.
“Mình không tự hào về của cải hay tài sản, mà điều khiến mình hạnh phúc nhất là căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Mỗi sáng, vợ chồng mình đi chợ về, cả 5 cô con gái đều chạy ra ôm chân bố mẹ. Bữa ăn nào cũng phải ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Từ ngày ở với nhau đến bây giờ, gần 7 năm rồi nhưng các con chưa một lần cãi nhau đánh nhau. Các con không bao giờ có ngăn cách về bố dượng hoặc dì ghẻ, con chồng mà luôn như con đẻ trong nhà, đoàn kết như ruột thịt”, chị Loan hạnh phúc khép lại câu chuyện.
Cát Tường