Trận chiến của ba mẹ

28/03/2013 - 06:55

PNO - PNO - Tôi lớn lên giữa những trận cãi nhau như cơm bữa của ba mẹ. Trận nào cũng như trận nào, đều khởi đầu từ những bức xúc rất lặt vặt trong công việc của ba.

Tran chien cua ba me

Khi ba bực bội vì bị giật mất mối hàng hay có số điện thoại lạ gọi vào máy mẹ, dù là nhầm số, hoặc một ai đó ghé mua hàng mà nhìn ngắm mẹ quá chăm chú… là có chuyện. Phần kết của những trận cãi vã cũng luôn giống nhau, ba kể tội mẹ thời con gái đã dâng hiến hết cho người yêu, ba chỉ là người đến sau. Rồi ba kết luận, mẹ chẳng có gì dành cho ba, chỉ là sự thừa thải còn sót lại. Lần nào mẹ cũng khóc, chỉ nói được một câu duy nhất: “Ông đã chấp nhận lấy tôi, sao cứ mãi dằn vặt về chuyện ấy?”.

Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tiên ba chính thức công bố cho chị em tôi biết tội lỗi của mẹ. Khi ấy tôi mới học lớp 5, chưa hiểu chuyện ba nói có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Em gái tôi khi ấy chưa đầy năm tuổi, càng chẳng hiểu tội của mẹ ra sao. Thấy thái độ hằn học của ba và những giọt nước mắt lăn dài trên mặt mẹ, hai chị em tôi cũng ngân ngấn nước mắt khóc theo. Trước mặt hai chị em tôi, ba chỉ mặt mẹ mà nói, mẹ chúng mày là thứ đàn bà không ra gì, đã ngủ với người khác trước khi lấy ba, bà ấy không có gì cho ba, không có gì cho gia đình này cả…

Suốt một thời gian dài sau đó, em gái tôi cứ mãi hỏi tôi về những lời kết tội của ba, nhưng bản thân tôi khi ấy còn chưa hiểu thì làm sao có thể giải thích được. Tôi bắt đầu để ý tìm hiểu trên sách báo, vì cuộc sống của chị em tôi gần như khép kín trong mặc cảm gia đình, không bạn bè, không người thân, họ hàng hai bên đều ở xa. Càng lớn, tôi càng nhận ra sự hy sinh, chịu đựng của mẹ suốt những năm tháng qua là vì ai, vì cái gì. Và vì thế, khoảng cách giữa tôi và ba ngày càng lớn. Không lẽ sự hy sinh của mẹ cho gia đình và hai đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi không đủ để xóa nhòa một lỗi lầm của mẹ trong quá khứ? Cái lỗi lầm mà chính ba đã tha thứ khi quyết định hỏi cưới mẹ.

Tran chien cua ba me
 

Giờ tôi đã 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa có bạn trai nào vì mặc cảm và ám ảnh về hình ảnh một người chồng, người cha nhỏ nhen với chính người phụ nữ đầu gối tay ấp. Mỗi tháng, tôi chỉ về nhà một lần nhưng những trận cãi vã giữa ba mẹ tôi dường như không vì thế mà đứt đoạn. Em gái tôi giờ cũng đã hiểu ra cái tội của mẹ nhưng vì vốn quen với sự giáo dục khắt khe của ba mẹ nên chị em tôi vẫn chỉ lặng im. Tôi thực không biết phải làm sao để có thể chấm dứt được những cuộc cãi nhau ấy, chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi để nguôi ngoai phần nào nỗi ấm ức trong lòng ba.
 



HẢI NINH 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI