Trăm năm trong cái nắm tay

17/12/2024 - 06:03

PNO - Người ta có thể dễ dàng đến bên nhau, nhưng liệu có bao nhiêu người đi được cùng nhau tới tuổi xế chiều?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên đường chở con đi học về, tôi thấy thấp thoáng dáng 2 người nắm tay bước qua đường, rồi cùng đi bộ dọc theo con kênh uốn mình giữa phố thị. Một cảm giác ấm áp xen lẫn ngưỡng mộ tràn vào tim, làm tôi ngẩn ngơ trước khoảnh khắc bình dị của ngày mới.

Mỗi buổi sáng, tôi và con trai lại cùng nhau trên chiếc xe máy chạy dọc con kênh trên đường Trường Sa - Hoàng Sa. Hành trình của chúng tôi không dài, nhưng cũng đủ để mỗi ngày tôi đều được sống trong những giây phút thật đẹp.

Sáng hôm đó, vẫn như mọi ngày, sau khi đưa con đến trường, tôi quay về với con đường cũ. Tôi lái xe thật chậm để vừa ngắm nghía 2 bên đường, vừa hít hà chút không khí trong veo của thời khắc đầu ngày. Từ phía xa xa, tôi thấy thấp thoáng 2 bóng người tóc bạc phơ, tay trong tay, chậm rãi bước sang đường.

Ông cao lớn với tấm lưng thẳng đứng, còn lưng bà đã thoáng chút cong cong. Ông mặc chiếc áo thun trắng, quần đùi màu xám nhạt thắt nịt gọn gàng; bà bình dị trong bộ đồ màu đen điểm xuyết những bông hoa màu đỏ li ti. Nắm tay nhau, họ chầm chậm bước đi trên phần đường dành cho người đi bộ. Hình ảnh ấy lọt vào mắt tôi khiến thế giới xung quanh bỗng trở nên thật đáng yêu.

Họ qua đường, rẽ vào lối đi bộ - nơi có vài người đang tập thể dục. Tay ông vẫn nắm lấy tay bà, 2 người tiếp tục thong thả dạo bước dưới tán cây xanh mát, dịu dàng đang hân hoan đón vạt nắng sớm tinh khôi. Chút trong veo của màu nắng, chút phơn phớt của những chiếc lá non tô điểm thêm cho bức tranh ngày mới đầy sức sống.

Giữa bức tranh ấy, có 2 mái đầu bạc bước song đôi, không gian bình yên và lắng đọng. Người ta có thể dễ dàng đến bên nhau, nhưng liệu có bao nhiêu người đi được cùng nhau tới tuổi xế chiều - bao nhiêu năm với không ít lần gập ghềnh dâu bể? Tôi mỉm cười một mình, tận hưởng phút giây ngắn ngủi tuyệt vời như thể chính mình vừa được tưới tắm trong khu vườn yêu thương, tĩnh lặng.

Tôi thích cách người già yêu nhau, lặng lẽ mà bền chặt, nhẹ nhàng mà ấm áp. Bước qua bao giông tố thanh xuân, bao gập ghềnh tuổi trẻ, bao hạnh phúc và đau thương, tình yêu của họ ngày càng thêm khăng khít. Tình yêu của họ không ồn ào như suối, chẳng rực rỡ như hoa và cũng thôi bôn ba, gấp gáp như người trẻ. Họ không nói lời yêu với người còn lại, nhưng trong từng cử chỉ, từng hành động đều chứa đựng sự quan tâm, ấm áp rất chân thành.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI