Với tôi, quãng dừng lại lâu nhất là khi tôi mất mẹ. Bao năm sương gió đã trải, tưởng chẳng còn gì gây khó khăn cho mình ở tuổi 35. Vậy rồi một ngày mẹ rời đi, tôi nhận ra cuộc đời này chẳng còn gì vui.
Dù thứ tôi đang có không ít người ngưỡng mộ: một gia đình nhỏ êm ấm với người vợ hiền luôn là hậu phương vững chắc cho tôi. Ba đứa con càng lớn càng đáng yêu. Nhiều người nói: “Bây giờ mà sinh tới 3 đứa con là kinh tế phải ổn lắm!”. Tôi cũng tạm gọi là ổn với cơ sở kinh doanh ngày càng ăn nên làm ra của mình. Mọi thứ về vật chất muốn có cũng đã có.
 |
Tôi tự hỏi mình có quá yếu đuối khi không vượt qua được nỗi đau mất mẹ (ảnh minh họa) |
Cứ nghĩ đó đã là cái đích chạm đến, để sống một cuộc đời trọn vẹn, yên vui, thế nhưng khi mẹ rời đi, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo đến mức nhiều lần tôi phải dùng lý trí để không sa ngã trước những trò vui nguy hiểm.
Tôi tự hỏi, có phải nỗi đau mất mẹ là nỗi đau mà ai cũng sẽ trải qua? Nhưng tôi cũng tự tìm thấy câu trả lời cho mình là: không hẳn. Hôm tôi đi đám tang mẹ của Tuân - anh bạn đồng nghiệp khá thân với mình. Nhìn Tuân hăng hái làm đủ thứ việc với một tinh thần rất tốt, chu toàn với từng người khách đến, khiến tôi ngạc nhiên. Mãi sau, tôi hỏi Tuân về nỗi đau mất mẹ. Tuân trả lời rất rành rọt: “Ai rồi cũng ra đi, sinh - lão - bệnh - tử thôi mà, buồn cũng có buồn nhưng mình phải biết gói ghém nỗi buồn để còn bước về phía trước chứ!”.
Tôi đi tìm câu trả lời từ một hoàn cảnh khác, cũng là anh bạn thân. Anh ấy giải thích kỹ hơn với tôi rằng, bởi vì tôi làm việc liên quan đến chữ nghĩa nhiều, nên hay nặng lòng, nghĩ nhiều, nên việc vượt qua nỗi đau cũng khó khăn hơn người khác.
Quả thật, có lần tôi đi đám tang một người già mất ở chung cư. Tôi nhận ra con của cụ bởi họ mặc trang phục áo tang. Tất cả nói cười rổn rảng, cắn hạt dưa, ăn uống rất đỗi bình thường trước quan tài.
Có người lại cho rằng, sự hối hận đến từ việc mình đã không trọn vẹn với mẹ khi còn sống, tôi cũng không nằm trong số đó. Suốt những ngày mẹ nằm giường bệnh, tôi ở bên cạnh mẹ, làm hết những gì có thể làm. Tôi gác lại mọi công việc của mình, để chỉ được ở cạnh mẹ. Đến ánh mắt sau cùng của mẹ, nếu có, cũng là lưu hình ảnh của tôi. Tôi nắm chặt tay mẹ cho đến khi hơi ấm trong lòng bàn tay tan loãng ra…
Tôi cũng nhận ra nỗi buồn đau dai dẳng của mình, đó là vì tôi không chấp nhận việc mẹ rời bỏ tôi đi. Khi ấy, tôi đã có tiền. Tôi dùng hết tài sản mình có để đổi lấy sức khỏe cho mẹ, nhưng căn bệnh của mẹ đến cả nền y học tiên tiến nhất cũng chưa có thuốc điều trị.
Một lý do khác nữa là vì tôi hay nghĩ đến những điều chưa làm được cho mẹ, dù tận sâu trong lòng tôi biết mẹ chẳng trách tôi điều gì. Trong mắt mẹ, tôi luôn là đứa con tuyệt vời nhất.
Vậy mà mẹ mất đã 4 năm, nỗi đau vẫn cứ vẹn nguyên trong lòng tôi. Những dịp lễ tết, lòng tôi càng trống trải. Tôi biết rằng tâm trạng không vui ấy sẽ ảnh hưởng đến vợ con, nhưng tôi yếu đuối đến độ chẳng thể giấu đi cảm xúc của mình.
“Ai cũng mất mẹ thôi mà” - có những lời trách mắng tôi như vậy từ người thân, tôi cũng chỉ biết đón nhận. Bởi làm sao khác đi, khi mẹ như bầu trời đối với tôi. Có thể bởi cả tuổi thơ tôi đều quanh quẩn bên mẹ, khi lớn lên ra đời, càng đi xa, tôi càng muốn trở về bên mẹ.
Tính cách con người ta chẳng thể khác đi, nhất là trong nội tâm. Vì vậy mà tôi phải chấp nhận đây là quãng dừng chân của mình, để nuôi niềm hy vọng vốn mong manh rằng, thời gian sẽ khiến nhạt nhòa mọi nỗi đau, khi đó, tôi không còn thoảng thốt thức giấc trong cơn mơ có mẹ bên cạnh. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, trở về lau mộ cho mẹ, nước mắt tôi không còn tự nhiên rơi nữa.
Nhưng cuộc sống có an vui trở lại, như khi có mẹ không, lại là niềm tin mong manh mà tôi đang cố tìm về cho mình!
Tôi cũng tự hỏi liệu mình có quá yếu đuối khi không vượt qua được nỗi đau mất mẹ? Nếu như chuyến tàu cuộc đời sẽ có lúc dừng lại, thì đây là chặng dừng lâu nhất mà tôi từng trải nghiệm…
An Na