Trạm dừng chân cuối cùng

03/09/2015 - 13:58

PNO - Đặt tờ đơn ly hôn trên bàn, thở phào như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Từ nay, mặc người đời có cười chê, mai mỉa, chị phải sống cho mình.

Hơn hai mươi năm hy sinh cho chồng, cho con đã đủ tàn phai một kiếp người. Chị không muốn tiếp tục giam hãm phần đời còn lại trong u uất.

Tram dung chan cuoi cung

Trốn chạy…

Bất ngờ nhận đơn ly hôn từ tay vợ, anh Thanh Sơn (59 tuổi) như hóa đá. Mọi thứ đột ngột quá khiến anh chết lặng. Mới hôm qua, vợ còn cười nói vui vẻ, nắm tay chồng bước đi trong đám cưới cô con gái út khiến bao người trầm trồ.

Giây phút thần tiên chưa kịp lắng xuống, chị đã dội vào anh một gáo nước lạnh ê chề. Anh giận lắm, cớ gì mà ở tuổi năm mươi chị còn đòi ly hôn. Sau đêm ấy, biết không lay chuyển được chị, anh lẳng lặng bỏ nhà đi.

Sau ngày anh Sơn đi, chị Xuân cũng để ngôi nhà lại cho đứa con út, lặng lẽ trở về nhà mẹ ruột. Chị kể, đoạn kết buồn này chị đã chuẩn bị và chờ đợi từ lâu. Bổn phận với con cái đã vuông tròn, chị muốn sống những ngày còn lại cho mình.

Bao năm làm vợ anh, chị chưa từng cảm nhận được một phút giây hạnh phúc Chị cần một người sẻ chia, còn anh thì triền miên trong những cơn say. Việc lớn nhỏ trong nhà anh đều phó mặc cho chị.

Cuộc sống của anh là chuỗi ngày bù khú bia rượu, gái gú. Chưa bao giờ anh đưa cho chị một đồng lương. Anh sống hoang phí cho bản thân trong khi chị nhiều lúc chẳng có đồng xu dính túi.

Có lần chị bệnh, một mình đi khám, lầm lũi nằm viện suốt một tuần mà không thấy bóng dáng anh đâu.

Chồng như con ngựa hoang, nay cặp kè cô này, mai tán tỉnh cô kia, tiền bạc làm ra anh mặc sức tiêu pha chẳng đoái hoài gì đến vợ. Thương con cái nhỏ dại, lại sợ miệng đời chị cố gắng chịu đựng.

Tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo, chỉ còn lại nỗi u uất, chán chường. Sự chán nản, tù túng, mệt mỏi như những con sóng ngầm chực chờ trào dâng trong chị. Khi chồn chân mỏi gối, khi đến cái tuổi đã chẳng thể bay nhảy được nữa, anh trở về thì cõi lòng chị đã hư hao.

Đã sáu tháng qua, anh Sơn không liên lạc về gia đình, đắm chìm trong men rượu, trong những tiếng chửi đổng lúc tỉnh lúc say. Anh không tả nổi cảm giác của mình đêm hôm đó. Hụt hẫng, ân hận chất chồng khiến anh đau đớn.

Anh bỏ đi lang thang vô định. Một chiếc xe khách trờ tới, anh leo lên, mặc kệ cuộc đời đưa đẩy mình về đâu. Trạm dừng chân cuối cùng đưa anh đến vùng đất tận cùng của đất nước. Một mảnh đất vừa lạ vừa quen. Anh lục tìm trong ký ức, chợt nhớ đến một người bạn cũ nên tìm đến xin tá túc.

Anh nhớ vợ, nhớ con…nhưng không dám tìm về. Nỗi hối hận từng đêm giày xéo tâm hồn anh. Anh sợ khi trở về sẽ phải ký vào tờ đơn, sợ chạm mặt vợ trước cổng tòa lạnh lẽo. Bất chợt anh buông tiếng thở dài “Chỉ mong sao vắng mặt tôi tòa sẽ không xử cho cô ấy ly hôn”, chút hy vọng mong manh trong anh leo lét cháy.

MUỘN MÀNG… Hôn nhân như con thuyền trên biển, lúc gặp sóng to gió lớn, lúc phẳng lặng, êm đềm. Dù yên ả hay bão táp thì con thuyền ấy cũng cần nguồn nhiên liệu để vững vàng lướt sóng.

Nguồn nhiên liệu ấy chính là tình cảm vợ chồng, sự yêu thương, tôn trọng, sẻ chia cùng nhau. Tình cảm đó không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi sự vun vén, cho và nhận từ hai phía, bởi một người chèo mãi rồi cũng mỏi, buông tay là lẽ thường tình.

Anh Trung (56 tuổi) và chị Phương (54 tuổi) lấy nhau từ đôi bàn tay trắng chắt chiu dành dụm mà nên cửa nên nhà. Người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Nếu như không có một ngày chị bỏ đi với vết sẹo dài trên trán và một bên mắt mù lòa thì nỗi đau của chị vẫn còn ẩn giấu trong bóng tối.

Anh Trung có bề ngoài hào hoa, ăn nói ngọt ngào, nhưng những thứ đó chỉ để đối đãi với người ngoài, còn ở nhà thì anh hiện nguyên hình là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán.

Chồng nói gì không cần biết đúng sai, vợ cũng phải răm rắp nghe theo. Anh như ông hoàng, cứ chỉ tay năm ngón mà không hề quan tâm đến sự vất vả của vợ. Việc con cái, nhà cửa anh mặc định là việc đàn bà nên chẳng bao giờ mó tay vào. Chị làm điều gì không ưng ý là anh đay nghiến, chửi mắng thậm tệ.

Nhà nghèo, chị học hành gãy gánh, anh lấy đó mà miệt thị, coi thường vợ trước mặt con cái. Cửa hàng buôn bán của chị vốn là thu nhập chính cho gia đình nhưng anh vẫn không thừa nhận công sức đóng góp đó.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI