Trái tim rực rỡ

03/07/2015 - 07:59

PNO - PN - Cuối năm 2006, anh Trần Trọng Văn, con trai trưởng nhà thơ Trần Dần thông báo với tôi một tin vui: “Đã giao bản thảo và di cảo của bố anh cho bên công ty Nhã Nam làm. Nhưng chắc ra được nguyên vẹn như ý mình không là chuyện dễ....

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đến gặp bác Khuê (vợ nhà thơ Trần Dần), năm đó bác ngoài 70 tuổi. Cuộc trò chuyện giữa một phụ nữ nhiều đau khổ và một cô gái trẻ chắc không có giá trị gì cho bác ấy. Bác Khuê kể về người đàn ông duy nhất của đời mình. Và khóc, khóc suốt, khóc rất khẽ, chỉ có nước mắt rịn ra như kiểu một người bị đau mắt.

Trai tim ruc ro

Lúc chào bác ra về, tôi không quên được câu cuối cùng bác nói với tôi: “Cô biết không, tôi phải đi chợ từ rất sớm, lúc người ta còn thưa thớt. Tôi sợ đông người. Cực chẳng đã tôi mới ra khỏi nhà. Tôi sợ bị người ta nhìn! Cứ như roi quất vào mình, cô ạ”. Bởi vì, người phụ nữ ấy đã chịu ánh nhìn như roi quất vào mình, kể từ năm 20 tuổi.

Cùng với sự hỗ trợ về tư liệu của gia đình và những bạn bè còn sống của nhà thơ, tôi làm xong đề cương chi tiết của Hồ sơ Trần Dần cho 10 kỳ báo. Viết được bốn kỳ đầu tiên, tôi gửi tòa soạn. Nhưng cách đây gần 10 năm, nói về Trần Dần và lứa bạn bè “bên trời lận đận” của ông vẫn bị coi là “húy kỵ”. Tôi cất hết những gì mình tìm được như cất đi một câu chuyện buồn và có chút bất lực của bản thân.

Thật mừng là cuối cùng thì những tập sách của Trần Dần cũng đã được ra mắt độc giả, giữ được khá nguyên vẹn của ông - từ cố gắng của gia đình và Nhã Nam.

Thực sự, những ngày tháng đọc tư liệu về Trần Dần, tôi ở trạng thái khó thở như người bị vùi trong hố sâu. Tôi không lý giải được vì sao, bằng cách nào, có một thứ sức sống nào để con-người-ấy giữ được lòng kiêu hãnh tự biết của mình, để vẫn có thể sáng tạo - như cách tồn tại duy nhất ông lựa chọn.

Tôi tìm được câu “Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời hay trong lòng thủy thủ” trong một lá thư viết tay của nhà thơ gửi người vợ trẻ. Và tôi hiểu. Người thủy thủ đơn độc tuyệt đối ấy đã luôn giữ được một vì sao trong lòng mình, giữa biển đen mịt mù mà ông bị quăng vào.

Trần Dần viết, chữ tinh cất từ những thứ kinh khủng hơn cả nỗi đau hay yêu thương, nó là tất cả tuyệt vọng và hy vọng. Trần Dần viết, như cách một kẻ đắm tàu bị đày trên hoang đảo, thả lá thư nhỏ chứa toàn bộ sự sống và hy vọng trở về xứ loài người của anh ta - vào cái chai duy nhất mà anh ta có để quẳng nó xuống biển. Cái chai ấy có thể vĩnh viễn lênh đênh trên đại dương, có thể trôi dạt vào một bờ hoang, kẹt trong vách đá, có thể bị một con cá nuốt mất... Chỉ có một cơ may duy nhất, mong manh hơn cả một sợi tơ nhện, rằng sẽ có ai đó nhặt (và đọc được, may lắm thì hiểu được thông điệp) lá thư trong chai ấy. Và tôi cứ đoán chừng, cái sợi tơ cơ may hy vọng ấy chính là lý do để vì sao trong lòng ông không bao giờ lụi tắt.

Tôi chọn trích câu ấy làm đề từ cho Trái tim đàn bà - cuốn sách nhỏ của mình. Tôi tự hứa sẽ cố gắng nhìn vào câu ấy, như tập một thái độ sống. Vì tôi được khải thị rằng, chỉ cần tìm được một vì sao, phải tìm được một vì sao - thì ta sẽ vượt qua được những đêm đen kinh khủng nhất của đời sống này.

Thậm chí, có được một vì sao trong lồng ngực trái mình, sẽ không còn cả đêm đen nữa. Bởi ta đã có bên mình người bạn đồng hành là hy vọng, niềm tin. Và chỉ khi tìm thấy được một vì sao trong lòng mình, bạn mới đủ sức nhìn thấy cả một trời sao ngoài kia. (Điều này khiến tôi sực nhớ đến những người rõ ràng đi dưới ánh mặt trời, nhưng họ luôn tuyệt vọng thấy mình bị bủa vây trong ngõ tối. Có lẽ bởi vì sao trong lồng ngực họ đã chết, hoặc họ chưa từng có nó?).

“Vì sao trên trời hay trong lòng thủy thủ” của Trần Dần còn nhắc tôi về niềm kiêu hãnh của những kẻ tự biết mình. Họ đủ niềm tin mãnh liệt vào bản thân để đi một con đường không có đám đông, không có lời tung hô - thậm chí là con đường bị từ chối. Họ không hoang mang và hoảng sợ với sự độc hành của mình, bởi họ biết lý do khiến mình lựa chọn cách khó. Họ độc đoán xác tín vào chính mình vì họ đã nhìn thấy một vì sao nào đó ở cuối hành trình. Vì sao mà trong tưởng tượng đôi khi những người thường cũng chưa từng mơ tới.

Phải có những kẻ độc hành với trái tim rực rỡ ấy, cuộc sống mới có thể trổ tiếp những nhành cây xanh và những con đường…

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI