Trái tim được nuôi bằng hạnh phúc

10/09/2021 - 16:29

PNO - Suy cho cùng, cuộc đời này là hữu hạn và vô thường, có cái gì là của riêng mình đâu mà giữ lại. Hàm ơn đời, vì những sớm mai bình yên và thương mến.

Nghe tiếng chuông cửa, tôi đeo khẩu trang ra mở khóa. Không thấy bóng dáng ai, chỉ có bịch rau củ to tướng để ngay cửa. Tôi ló đầu ra nhìn, chưa khi nào lầu 9 đông đúc trẻ con lại yên ắng như lúc này.

Sợ ai đó giao nhầm hàng, nên tôi để yên bịch đồ và đóng cửa đi vào. Tủ lạnh đã trống trơn thức ăn, nhưng vợ chồng vẫn bảo nhau rằng: mình vẫn còn gạo, còn nhúm cá khô mẹ gửi đợt trước, vậy là đủ đầy và may mắn lắm rồi. 

Sống giữa vùng tâm dịch lúc này, đôi khi chỉ cần một chén cơm nhỏ với thìa muối mè cũng cảm thấy ngon đến lạ. Mình được bình an bên nhau, có cái ăn qua bữa, đã là một phép màu và hạnh phúc xa xỉ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi vừa mở khẩu trang thì có tin nhắn: “Em ơi, người ta đã giao rau củ cho em chưa? Em dạy yoga mà không lấy học phí, chị không có gì ngoài ít rau củ và tấm lòng gửi đến em, cảm ơn em đã luôn tận tình với chị và mọi người”. 

Không dưng tôi ngồi khóc ngon lành. Khóc, vì sự ấm áp tràn lấp bên trong không cầm lòng được. Vì nghỉ dịch ở nhà không đi làm, nên tôi tranh thủ hướng dẫn yoga online cho mọi người trong chung cư, ban đầu tôi nói là phí tùy tâm, vài chục ngàn đồng hay không góp cũng không sao, mong mọi người tập luyện để nâng cao sức khỏe cho mình.

Khi các chị bảo nhau đóng học phí, tôi cũng không nỡ lòng nào lấy. Ai cũng đang khó khăn trong thời gian này, thôi giúp nhau được gì thì giúp, mình không làm được những điều lớn lao, thì đóng góp chút công sức mọn theo khả năng có thể. 

Tôi lại ra mở cửa, xách bịch rau củ vào mà vẫn rưng rưng xúc động. Chưa kịp xếp rau vào tủ thì lại nghe tiếng chuông cửa. Lần này là một người đàn ông giao bịch thịt, bảo rằng có chị Kiều dưới lầu 2 gửi tặng. Nói xong anh treo trước cửa rồi lặng lẽ rời đi trong bộ đồ bảo hộ, khẩu trang và kính chắn giọt bắn.

Lòng tôi lại lao xao dậy sóng, những con sóng nhỏ của tình yêu thương, hạnh phúc và sự biết ơn ngập tràn. Kiều cũng là học viên yoga trong lớp tôi dạy mỗi sáng. Lại sợ tôi không nhận học phí, nên “không biết mua gì ngoài ít thức ăn để chị và các cháu san sẻ và vui trong mùa dịch”.

Tôi xách bịch thịt vào, chia đều ra bốn phần, cùng với rau củ mỗi phần một ít, lặng lẽ đeo khẩu trang và đi ra treo trước cửa mấy nhà hàng xóm đang bị cách ly tại chỗ.

Dẫu biết không bao nhiêu, nhưng sự sẻ chia của mọi người khiến tôi cảm thấy mình quá đủ đầy, nên muốn san sẻ, để biết đâu họ cũng đang như tôi, đang trống trơn tủ lạnh lúc này. 

Đôi khi, tôi vẫn thầm cảm ơn đại dịch, vì đã cho tôi cơ hội được sống chậm hơn nữa, được tối giản nhu cầu bản thân và trân trọng từng phút giây hiện tại. Mỗi sớm mai thức dậy, thấy vẫn còn thở bình an, vẫn còn chồng con bên cạnh là tôi cảm nhận may mắn và hạnh phúc.

Được ra ban công nhỏ, ngắm nhìn những mầm xanh vừa nhú, ngắm nhìn những bông hoa đậu biếc và mười giờ nở hiền ngoan, là tôi thấy mến thương cuộc đời. Được ngồi xuống và hít thở thật chậm rãi nhẹ nhàng, là tôi thấy trái tim mình dịu dàng, ấm áp. 

Thương lắm những tấm lòng. Thương lắm những sẻ chia từ sâu bên trong mỗi người. Những lúc không biết làm gì hơn nữa, tôi lại ngồi yên và cầu nguyện. Mỗi niệm lành gửi đến tất thảy mọi người đang ở trong vùng dịch, cũng khiến mình có động lực để sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn và cho đi nhiều hơn nữa.

Và tôi lại thấy trái tim mình được dưỡng nuôi bằng hạnh phúc và những hạt giống thiện lành. Suy cho cùng, cuộc đời này là hữu hạn và vô thường, có cái gì là của riêng mình đâu mà giữ lại. Hàm ơn đời, vì những sớm mai bình yên và thương mến. 

Nguyễn Thúy Nga 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI