Thương gửi chị Hạnh Dung,
Hôm nay là ngày cuối năm và em lại đang bận rộn với một câu chuyện của chính mình, về tình yêu. Anh ấy là bạn trai cũ của em, chúng em quen nhau qua một lần đi tập huấn cùng nhau. Ấn tượng của em về anh là một người thoải mái, cởi mở và nhiệt tình với mọi người.
Sau khi tập huấn về anh nhắn tin làm quen em, và tụi em quen nhau từ đó. Thời gian quen anh là khoảng thời gian mà em sống trong hạnh phúc, bởi anh luôn nhẹ nhàng, quan tâm em. Anh khen em xinh dù lúc đó em để mặt mộc, và anh làm nhiều điều nhỏ thôi, nhưng luôn khiến em thoải mái, vui vẻ.
Anh là một người em vô cùng ngưỡng mộ, yêu thương, tôn trọng, và luôn mong anh có được những điều tốt đẹp nhất. Một ngày nọ em thấy anh khác, anh nói lời chia tay em. Em đồng ý và cũng không níu kéo chị ạ. Kể từ đó, tụi em không liên lạc gì tới tận bây giờ là hơn 5 năm.
Sau đó em được biết anh về quê sau khi chia tay em 1 tháng. Em cũng về quê 2 năm sau đó. Em và anh đều có những mối tình khác. Thật lạ là với ai, em cũng không thể có sự kết nối sâu sắc như với anh được.
Em đã gặp những người rất tốt, chỉ là ở bên cạnh họ, trái tim em không thực sự cảm thấy hạnh phúc. Em đã chọn cách nói thẳng thắn và trung thực nhất, sau đó em quyết định sống độc thân cho đến khi gặp người khiến tim mình rung rinh trở lại.
Cách đây một tháng, anh gọi cho em. Anh bảo anh đi tới thành phố nơi hai đứa từng sống, và anh nhớ em. Anh hỏi em nếu bây giờ anh tới gặp, thì em có chịu gặp anh không?
Ngay lúc anh hỏi, em đã biết mình chưa từng quên anh, và tình cảm của em với anh cũng chưa bao giờ mất đi. Em đã trả lời là được, anh tới gặp em đi. Và anh tới gặp em thật.
Hai tụi em ở cách nhau 1.000km. Anh chỉ tới gặp để em dẫn em đi ăn, trò chuyện, rồi anh về. Em đã hỏi tại sao anh lại muốn gặp em, thì anh bảo anh cũng không biết nữa.
Giờ đây tuy hai đứa đều không còn làm công việc cũ, nhưng không hiểu sao cả hai đều chọn con đường giống nhau lắm chị ạ. Từng lời em nói ra anh đều hiểu, từng tâm sự của anh, em đều có thể lắng nghe.
Anh đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp và chuyển ra ở riêng chứ không sống cùng bố mẹ, dù sống cùng một thành phố, là quê của anh. Anh bảo anh không sống chung được với bố mẹ vì hay cãi vã, vì bố mẹ bắt anh phải có công việc cố định ăn lương hàng tháng chứ không muốn anh lập nghiệp.
Về phần em, em về quê bởi bố em ốm, một phần nữa là em cần tiếp quản công việc gia đình. Em luôn tâm niệm ở đâu có gia đình, ở đó là nhà. Gia đình là bố mẹ, hoặc gia đình nhỏ của mình.
Lúc chia tay, anh dặn dò em mọi thứ, anh bảo: Bữa sau anh lại ra thăm em. Trong một phút thoảng qua, em đã nói rằng: "Em nhớ anh". Anh hỏi lại: “Em có giận anh đúng không?”.
Chị ạ, em không giận, nhưng em muốn biết tại sao anh ra thăm em, và liệu anh còn tình cảm với em không? Cảm nhận của em về anh vẫn là một người rất tốt, rất chân thành, chỉ là anh luôn né tránh tình yêu, và điều này làm em khó hiểu.
Đi qua nhiều năm tháng, em vẫn giữ một niềm tin rằng tình yêu là điều chân thành và đúng đắn nhất. Khi không biết phải làm gì, em lắng nghe trái tim mình, em biết trái tim mình hướng về ai, và nơi ấy luôn có ánh sáng.
Những ngày trước khi anh ra, gặp anh, em đã vui như một đứa trẻ. Với lời hứa anh lại ra thăm em, em đã vừa vui nhưng cũng muốn mình sống tiếp mà không chờ đợi. Có lúc em đã muốn nói hết lòng mình ra với anh, rồi lại thôi.
Có lúc em nghĩ, sao mình không là người đi tìm anh, là người quyết tâm giữ tình yêu của mình, rồi lại thôi. Với phương diện là một người đứng ngoài quan sát, chị có thể cho em biết điều em nên làm lúc này là gì không ạ?
Nguyễn Mỹ Linh
|
Ảnh minh họa |
Em Mỹ Linh thân mến,
Là người đứng ngoài quan sát, Hạnh Dung tự hỏi sao em dành cho người đó nhiều tình cảm đến thế, nhưng khi anh ta ra đi, em lại không hề thắc mắc và yêu cầu nói cho rõ vì sao? Bây giờ, anh ta trở lại với vài lời ngọt ngào, khéo léo, mềm mỏng, thì em lại chùng xuống, lại muốn níu giữ?
Ừ thì em nói, trái tim mình dẫn lối. Nhưng trong tâm sự của em, Hạnh Dung lại không thấy nó dẫn em đi đâu, về đâu cho có định hướng. Mà nó hình như đang trở thành bến đỗ cho một con thuyền đến và đi không định hướng.
Một người đã đến, để lại những điều tốt đẹp, rồi ra đi không lý do, liệu người đó có đáng để em đặt tình cảm, giữ tình cảm và quay quắt với nó suốt bao nhiêu năm tháng, đến nỗi từ chối mọi cánh cửa khác?
Nay người đó lại bất chợt trở lại, nhưng cũng chẳng vì một lý do nào, chỉ là cái sự bay cả 1.000 cây số đến thăm em, rồi lại ra đi, không một lời giải thích, không một hứa hẹn nào đàng hoàng.
Chỉ có một lời hứa sẽ trở lại, như một lớp thính rải trên mặt nước, đủ khiến cho cuộc sống của em xáo trộn và mất phương hướng. Thế mà em gọi đó là sự dẫn lối của trái tim hay sao?
Em đã vui khi anh ta đến, em đã nói nhớ khi một lần gặp lại, Hạnh Dung nghĩ cũng là đủ rồi. Người đàn ông này nhẹ nhàng và khôn ngoan thế, biết cách đi vào và đi ra trái tim của một cô gái yêu thương mình như thế, làm sao không hiểu được tình cảm của em?
Vậy thì cái việc anh ta né tránh tình yêu, cái việc anh ta chỉ hỏi lửng lơ: "Em giận anh à?", cũng là một điều khá rõ ràng đấy em ạ. Đừng để người ta vào ra trái tim mình thoải mái đến như thế, em nhé. Yêu thương không điều kiện vật chất, nhưng phải có điều kiện tinh thần.
Đừng để trái tim mình chạy theo những mùi vị thơm ngon của lớp thính nhẹ nhàng loang trên mặt nước. Đừng để cho ai đó khôn ngoan đùa giỡn với trái tim mình, vì biết mình luôn sẵn sàng và tự nguyện. Hãy chỉ nên chờ đợi một sự trân trọng và rõ ràng, em ạ.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn