Trái tim có thể yêu hai người?

22/07/2014 - 16:15

PNO - PNO - Bạn tôi nói vào một thời điểm nào đó trái tim có thể yêu hai người. Tôi không tin điều ấy, cứ ngỡ rằng cô ấy chỉ bào chữa cho tính đào hoa của mình. Nhưng giờ đây thì khác, tôi biết điều cô ấy nói là sự thật.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi đã có người yêu. Mối tình hai năm có trắc trở nhưng bền vững đủ để tiến đến một tương lai hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ chỉ mãi yêu người ấy suốt phần đời còn lại. Một người không thật hoàn hảo nhưng chẳng có gì để chê trách.

Trai tim co the yeu hai nguoi?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi một ngày tôi gặp anh. Anh hài hước nhưng già dặn. Anh đùa vui nhưng luôn có chừng mực trong những câu nói vui của mình. Anh làm tôi vui, làm tôi sống lại cảm giác như mới yêu lần đầu. Hồi Hộp. Lo sợ. Mơ mộng. Và tôi nhận ra mình yêu anh.

Tình yêu đơn giản lắm. Nhìn vào mắt nhau và cảm nhận cũng đủ biết ta có thuộc về nhau hay không. Tôi không dám nhìn thêm vào mắt anh. Tôi sợ đôi mắt của mình sẽ phản bội chủ nhân của nó. Hướng suy nghĩ và hành động theo trái tim thay vì khối óc. Tôi trốn chạy, càng trốn chạy thì lại càng khổ sở với trái tim yếu ớt đang thổn thức của mình.

Người yêu tôi vẫn luôn bên cạnh tôi. Yêu và quan tâm tôi theo cách của một ông chồng hiền lành vẫn làm. Chúng tôi có nhiều dự tính cho tương lai. Một căn nhà nhỏ, những đứa con ngoan và danh sách dài các khó khăn chỉ có thể vượt qua nếu chúng tôi ở bên nhau. Nhưng giờ đây, khi tâm hồn bị xao động, trái tim hoang mang và khối óc đã kém minh mẫn cho mọi kế hoạch đó, tôi chán chường, buồn bã và bơ vơ cho tương lai của chính mình.

Anh biết tôi đã có người yêu. Tôi vẫn thường nhắc về người chồng tương lai của mình khi nói chuyện cùng anh. Tôi biết anh buồn, tôi cũng chẳng vui gì khi cố làm điều ấy. Tôi chỉ mong anh bỏ cuộc. Anh đã từng chịu nhiều tổn thương và không đáng phải chịu thêm vết thương nào cả. Tôi không thể rời bỏ người tôi yêu để đến bên anh, càng không thể cắt đứt mọi liên lạc với anh. Điều mà tôi đã thử rất nhiều lần.

Trai tim co the yeu hai nguoi?
 

Cuộc sống của tôi bị xáo trộn. Tôi không thể tập trung vào công việc, học tập hay bất kỳ thứ khác. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm tôi. Nó cào cấu, nguyền rủa, dọa nạt hạnh phúc của tôi. Càng yêu tôi càng lâm vào bế tắc và đau khổ. Khổ cho trái tim non nớt, không bình yên của mình.
Chúng tôi không có những cái nắm tay, không có ôm xiết và những cái hôn cuồng nhiệt. Nhưng tôi biết nơi trái tim tôi thuộc về, bên anh và bên người tôi yêu. Hai con người, hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi yêu cả hai điều ấy. Phải chăng tôi quá tham lam, ích kỷ. Tôi đang tự thú tội hay chỉ bào chữa cho tính lăng nhăng của mình?

Bạn tôi cũng nói hãy mở ra cho mình nhiều cơ hội, cho trái tim nhiều bến đỗ để lỡ có bão giông thì con thuyền vẫn an toàn. Tôi có nên làm như thế không? Có nên ích kỷ cho mình và sống theo tiếng gọi của trái tim? Nhưng nó sẽ đi về đâu khi chẳng còn nguyên vẹn?



THỦY HỒ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI