Trái tim cha mẹ luôn có lý lẽ khác...

05/04/2025 - 17:30

PNO - Anh biết đến lúc phải thay dần sự êm ái trong tổ bằng những cái gai, để con trưởng thành tự lập và mạnh mẽ. Nhưng trái tim người làm cha làm mẹ luôn có lý lẽ khác...

Anh lặng lẽ ngồi trong phòng khách, nghe tiếng kim đồng hồ dịch chuyển chậm chạp nặng nề. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng rất lâu. 0 giờ 35 phút con trai anh vẫn chưa về.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ánh sáng lúc hồng lúc xanh từ chiếc đèn xông tinh dầu vợ anh mở lúc này hắt lên tường một khoảng sáng hư ảo. Như có ai đó nắm tay anh đưa về cái ngày xa xưa nào đó, lúc anh cũng bằng tuổi con bây giờ, lúc mới ra trường đi làm…

Ba mất năm anh đang học năm thứ 2 đại học. Mẹ anh, một cô giáo tiểu học, một mình nuôi 3 con. Thời ấy, ngoài đi học, phụ vài việc vặt trong nhà, sinh viên không có những cơ hội làm thêm kiếm tiền như bây giờ. Thời ấy, sinh viên cũng không có nhiều nhu cầu vật chất như bây giờ..

Rồi anh cũng ra trường đi làm. Bắt đầu hút thuốc, bắt đầu tập tành bia rượu và bạn gái bạn trai, đi sớm về muộn. Mẹ anh, như tất cả cả bà mẹ trên đời, nói nhiều lần, ngọt có nhạt có, anh cũng như tất cả mọi thằng trai 20 tuổi trên đời, có thằng nào nghe lời mẹ mình nói đâu.

Có một đêm, đầu anh choáng váng với mấy ly rượu cùng đám đồng nghiệp trẻ, lạch cạch mở cửa, trong căn phòng tối om, mẹ anh ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sắt cũ kỹ. Bà lặng thinh, không nói gì. Gần 1 giờ sáng!

“Sao mẹ không đi ngủ đi, đợi con làm gì?”, ánh điện sáng lên, cùng với câu nói của mình, anh nhìn thấy 2 giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ.

Bỗng chốc hơi rượu như tan biến đi đâu mất! Cho đến giờ, hơn 30 năm kể từ hôm đó, cứ mỗi lần làm bất cứ chuyện gì anh lại nhớ giọt nước mắt trên má mẹ…

Chưa bao giờ như bây giờ, anh hiểu vì sao mẹ không chịu đi ngủ, dù anh có chìa khóa, anh lớn rồi, có thể tự đi tự về…

Anh đã đi qua cái chặng con trai anh đang qua, không chỉ có nỗi lo của bậc sinh thành, anh còn có nỗi lo của người đã trực tiếp trải nghiệm. Dưới chân con sẽ có những viên sỏi nào, trước mặt con có những cái hố gì, anh gần như hình dung được hết. Và chính vì hình dung gần như được hết, nó khiến anh càng không thể đi ngủ được. Anh ngồi nghĩ đến đêm khuya, đường xá xe cộ. Anh nghĩ đến những liều lĩnh bốc đồng, ham vui của tuổi trẻ, nghĩ luôn đến cơn đau đầu uể oải của sáng hôm sau….

Là đàn ông, anh biết mọi đứa trẻ như chim non, chúng phải lớn lên, và đến lúc phải thay dần những ngọn cỏ, cái lông êm ái trong tổ bằng những cái gai, để con trưởng thành tự lập và mạnh mẽ. Nhưng anh cũng biết, trái tim người làm cha làm mẹ thì không. Họ không bao giờ có thể bỏ hẳn con, không thể thay những yêu thương lo lắng bằng những cái gai.

Con trai đã 23 tuổi, bây giờ ngồi đây, trái tim anh vẫn cứ cuộn lên những lo lắng. Trên lầu, vợ anh đã lên giường nằm, nhưng anh biết, cũng chẳng giấc ngủ nào đến được với cô ấy.

Không biết đã lần thứ bao nhiêu trong đời mình, tự nhiên anh thèm có mẹ. Thèm nắm bàn tay nhăn nheo run rẩy dẫn bà qua đường. Thèm nghe bà hỏi đi hỏi lại, kể đi kể lại mấy chuyện nghe đến thuộc làu. Thèm chiều nào cũng như chiều nào, bà cố mở đôi mắt mờ đục hỏi: “Thắp nhang bàn thờ ba chưa con?”...

Con trai anh vẫn chưa về. Thời gian như dài hơn. Anh tự hỏi mình, bỏ những chiếc gai vào tổ, chim đại bàng chắc hẳn cũng đau?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI