Trái ngọt của bà đồng nát 20 năm nuôi con người khác

21/03/2025 - 06:26

PNO - Có những con đường dù không định sẵn nhưng vẫn dẫn người ta đến với nhau. Như cách bà Bình ôm lấy đứa trẻ không máu mủ, như cách đứa trẻ bơ vơ bỗng tìm được một mái nhà. Huyền Thương không chọn được nơi sinh ra, nhưng cuộc đời em đã có một người mẹ nuôi để bù đắp những trớ trêu của số phận.

“Tôi là người dưng mà còn nuôi cháu được ngần ấy năm…”

Bà Đặng Thị Bình - 70 tuổi, trú thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, là người phụ nữ xởi lởi. Tôi đến cổng thì gặp bà dắt xe đạp đi ra. Nghe tôi nói “cháu qua thăm bà”, bà bảo vào nhà ngồi chờ, bà đi đón đứa cháu. Không biết có phải vì trời cho cái tính xởi lởi mà hơn 20 năm qua bà Bình vẫn gắn bó với nghề giữ trẻ. Huyền Thương, 22 tuổi, bước vào cuộc đời bà và gắn bó đã hơn 20 năm qua, từ những ngày đầu bà làm nghề giữ trẻ.

Quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, bà Bình sớm rơi vào cảnh mẹ góa nuôi 2 con nhỏ khi chưa đầy 30 tuổi. Khi các con bà đã lớn, đứa làm giáo viên ở quê, đứa làm công nhân ngoài Hà Nội. Thương con, bà Bình cũng lên rìa phố Hà Nội (huyện Gia Lâm) thuê ngôi nhà cũ để 2 mẹ con và mấy đứa cháu trong họ cùng nhau ở cho đỡ tốn kém.

Nhiều năm nay, một gia đình tốt bụng đã cho 2 bà cháu ở nhờ trong ngôi nhà cấp bốn này - ẢNH: U.N.
Nhiều năm nay, một gia đình tốt bụng đã cho 2 bà cháu ở nhờ trong ngôi nhà cấp bốn này - ẢNH: U.N.

Bà nhận giữ trẻ kiếm tiền đỡ đần cho con. Mẹ đẻ của Huyền Thương là Hoàng Thị Tr. - sống cùng xóm trọ, đã mang con đến gửi bà giữ khi Thương mới 5 tháng tuổi. Tr. nhờ bà giữ con cả ngày lẫn đêm vì cô có bệnh, thường xuyên phải ra vào bệnh viện và trả công cho bà gấp 3 so với chỉ giữ ban ngày. Người mẹ ấy đã sòng phẳng tiền công sá trong gần 1 năm trời.

Khi Huyền Thương được 1 tuổi thì có người nhắn với bà Bình rằng, chị Tr. đã phẫu thuật xong và rất mong được gặp con, nên bà đã bế cháu đến bệnh viện cho 2 mẹ con họ gặp nhau. Sau đó, cứ 2-3 ngày chị Tr. lại đến thăm và chơi với con 1 lần. Nhưng thời gian sau thì không thấy chị đến nữa. Bà Bình tìm mọi cách liên lạc, nhưng đều không thành.

Bà Bình kể, mấy năm đầu khi Huyền Thương bị bỏ rơi, người thân bên nội đã vài lần đón cháu về nhà chơi. Sau thấy họ tỏ ý phân vân, không biết có phải ruột rà, bà Bình đã nói hết ruột gan với họ: “Bác ơi, tôi là người dưng mà còn nuôi cháu được từng ấy năm cơ mà. Tôi cũng có đòi hỏi bác phải đưa tiền hay mua gì cho cháu đâu. Nếu bác thoải mái thì bác tiếp tục cho cháu về, còn không muốn thì tôi vẫn nuôi cháu được”.

Một cuộc đời mới

Những năm đầu nuôi Huyền Thương không hề dễ dàng, bởi bà Bình đã có tuổi, lại phải lo chuyện mưu sinh. Giữa thành phố xô bồ, những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, bà vẫn đi làm đủ công việc để có tiền lo cho Thương. Ban ngày bà giữ trẻ, tối đến lại đi nhặt ve chai hoặc lau dọn nhà thuê. “Nhiều hôm mệt lắm, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ một lát, nhưng nghĩ đến con bé, tôi lại phải cố. Mình lớn rồi, quen khổ rồi, nhưng nó thì còn nhỏ quá…” - bà Bình kể.

Bà không sợ nghèo, sợ khổ, nhưng điều khiến bà ám ảnh là tương lai của đứa trẻ. Thương càng lớn càng hiểu chuyện, không vòi vĩnh, không đòi hỏi. Nhưng sự ngoan ngoãn của cháu lại khiến bà xót xa. Một đứa trẻ đáng ra phải được nũng nịu trong vòng tay mẹ, lại sớm biết cách im lặng chịu đựng, sớm biết đặt mình ngoài những cuộc trò chuyện về gia đình.

Bà Đặng Thị Bình và Huyền Thương - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bà Đặng Thị Bình và Huyền Thương - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày Thương vào lớp Một, giấy khai sinh trở thành nỗi lo lớn nhất của bà Bình và bà đã phải chạy khắp nơi để hỏi han hết người này đến người khác… May mắn, câu chuyện đã đến tai một cán bộ phường. Người này không chỉ giúp hoàn tất giấy khai sinh mà còn đưa Thương vào danh sách trẻ em được hỗ trợ. Khoản tiền nhỏ mỗi tháng giúp cuộc sống của 2 bà cháu phần nào bớt chật vật.

Nhưng trên hết, bà Bình thấy lòng nhẹ nhõm vì từ giờ, Huyền Thương của bà đã có một “danh phận”, một cái tên được ghi nhận chính thức trên giấy tờ, một cánh cửa để bước vào thế giới rộng lớn. Và bà vẫn để cháu mang họ Hoàng của mẹ.

Năm 2012, khi con gái mua được mảnh đất ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, bà Bình quyết định đưa Thương về đó sống cùng để còn tiện việc cơm nước cho 3 đứa cháu ngoại. Nhà con gái quá chật, hàng xóm biết chuyện, cảm kích tấm lòng nhân ái của bà Bình nên đã cho 2 bà cháu ở nhờ, không lấy một đồng nào. Bà ra chợ mua 1 bó rau thì người bán ấn vào giỏ 3-4 bó…

Hơn 20 năm là khoảng thời gian rất dài nhưng cũng nhanh như cái chớp mắt. Huyền Thương giờ là một cô gái cao ráo, xinh xẻo, đang là sinh viên đại học năm cuối. Tôi hỏi đứa cháu ngoại bà Bình: “Nhà cháu có mấy chị em?”. Cháu trả lời: “Dạ có 4. Cháu có 2 chị, 1 em”. Câu trả lời khiến tôi xúc động. Huyền Thương đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình bà Bình. Bà kể, ngày trước bà cũng dò la nhiều nơi để tìm mẹ cho cháu.

Năm Thương 6 tuổi, bà biết chính xác chỗ mẹ cháu đang làm ở Bắc Ninh nên thuê xe ôm chở 2 bà cháu đến với dự định để muốn hỏi 1 câu: vì sao cô ấy lại bỏ con? Nhưng đến nơi, chờ cả ngày, rồi bà cháu cùng khóc khi quay về. Tối đó, Thương kể với con gái bà: “Hôm nay con với bà đi tìm mẹ. Bà giận lắm. Bà bảo không bao giờ đi tìm mẹ nữa. Vậy là từ nay con không có mẹ. Từ tối nay, dì cho con gọi dì bằng mẹ nhé…”.

Huyền Thương lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ con, bà cháu bà Bình. Nhưng sức của 3 lao động nghèo lo cho 4 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học thật chẳng dễ dàng. Thương hiểu sự vất vả của bà, hiểu cái khó của gia đình bố mẹ nuôi, em từng có ý định nghỉ học để đi làm. Nhưng cả gia đình bà Bình đều không đồng ý. Họ động viên cháu học hết cấp III. Hết cấp III, Thương quyết định sẽ đi làm nuôi bà.

Nhưng một lần nữa, người bà với tấm lòng yêu thương vô bờ ấy lại dốc lòng với cháu: “Bà muốn cháu học tiếp theo sức của cháu, học để làm người, để cuộc đời cháu thực sự sang trang”. Bà bảo: “Tôi quyết tâm cho cháu học đại học. Tôi xoay xở để nuôi cháu ăn học được. Như thế mới bõ cái công tôi suốt chừng đó năm trời”.

Và Thương chọn học sư phạm để bà Bình bớt gánh lo toan. Lần nào Thương về thăm nhà, bà Bình cũng chuẩn bị những món ngon để cháu mang đi. Bà chẳng bao giờ nói lời yêu thương, nhưng từng hành động thì đầy ắp tình cảm. “Em chưa bao giờ thấy mình thiếu thốn, vì em có bà” - Huyền Thương nói. Thương sắp hoàn thành chương trình đại học. Mơ ước của em là có một công việc ổn định để sớm báo hiếu, để chăm sóc bà như cách bà đã nuôi nấng em suốt bao năm. Bà Bình cười: “Tôi chỉ mong nó ra trường, có việc làm ổn định, có một tổ ấm. Vậy là tôi mãn nguyện rồi”.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI