Trái ngang

03/04/2013 - 16:14

PNO - PN - Tết vừa rồi, sau 5 năm không dám về quê, tôi dẫn theo đứa con trai (bốn tuổi) không cha trở về. Bố, mẹ và các em tôi đã biết chuyện, đã tha thứ và chấp nhận mẹ con tôi. Tuy nhiên, miệng lưỡi thế gian thì không thiếu những...

Mùng ba Tết, tôi và con trai theo mẹ về quê ngoại. Tại đây, tôi đã gặp anh - cha của con trai tôi. Lúc đó, con trai tôi theo bà ngoại đi chơi nên cha con họ không gặp nhau. Qua trò chuyện, tôi biết anh vẫn chưa kết hôn và không yêu ai. Anh cũng nói, tuy không gặp tôi nhưng qua họ hàng anh biết tôi vẫn chưa lập gia đình. Cũng may, không ai nói cho anh biết là tôi đã có một đứa con khi chưa có chồng.

Trai ngang

Câu chuyện của sáu năm về trước lại hiện về trong chúng tôi. Đầu năm 2007, chúng tôi gặp nhau trên chuyến máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Sau đó, chúng tôi quen và yêu nhau. Đầu năm 2008, tình cờ tôi phát hiện trong máy vi tính của anh có hình H. (con trai cậu T. - cậu họ của tôi). Tôi hỏi anh: “Sao anh biết người này?”. Anh trả lời: “Đó là anh H. , con bác T. - anh trai mẹ anh”. Lúc đó, tôi và anh mới biết chúng tôi là bà con. Bà ngoại tôi là chị gái ông ngoại anh. Mẹ tôi và mẹ anh là chị em họ, lúc nhỏ chơi khá thân với nhau vì cùng trang lứa. Lớn lên, mẹ tôi theo chồng lên thị xã sinh sống, còn mẹ anh ra Hà Nội. Có lẽ vì vậy mà tôi và anh không hề biết đến sự tồn tại của nhau…

Sau nhiều đêm suy nghĩ, chúng tôi quyết định chia tay vì chúng tôi là họ hàng đời thứ ba, không chỉ gia đình hai bên mà cả pháp luật đều không cho phép chúng tôi có quan hệ.

Cứ ngỡ chia tay rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ… tôi có thai. Lúc này, cái thai đã hơn tám tuần tuổi nên bác sĩ khuyên tôi đừng bỏ. Thế là tôi trở thành bà mẹ đơn thân. Bốn năm qua, tôi đã nuôi con khôn lớn trong đau khổ.

Chiều thứ Sáu tuần rồi, đón con ở trường về, thấy con buồn, tôi hỏi: “Hôm nay ở trường có chuyện gì không vui hả con?”. Con trai tôi trả lời: “Ba hư quá, con không cần ba nữa. Ba của bạn Nhật Minh mới đi công tác mà đã về rồi, còn ba của con đi hoài không thấy về”. Chẳng là, cứ mỗi lần con hỏi: “Ba con đâu mẹ?”, tôi lại nói dối: “Ba con đi công tác”.

Tối hôm đó, nhìn con ngủ, tôi đã rất muốn gọi anh và kể anh nghe tất cả. Dù sao thì anh và con trai của chúng tôi cũng có quyền được biết sự thật. Nhưng khi đó bố mẹ tôi, bố mẹ anh và dòng họ của chúng tôi sẽ phản ứng thế nào? Và, nếu con tôi hiểu chuyện, nó sẽ sống ra sao…

Suy cho cùng, tôi, anh và con trai của chúng tôi đều không có lỗi trong chuyện này, nhưng cả ba chúng tôi lại đang phải sống trong đau khổ. Giờ đây, thực sự tôi không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào…

Hải Vân

Từ khóa Trái ngang
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI