Trải lòng của người đàn bà “tặng” chồng bản án chung thân

20/09/2015 - 13:41

PNO - Phạm nhân Lừ Thị Hồng nói, cô không chỉ có tội có chồng, mà còn có tội với đứa con trai của mình...

Hạnh phúc đủ đầy

Phạm nhân Lừ Thị Hồng, sinh năm 1977, quê ở Yên Châu, Sơn La. Trước khi phạm tội, Hồng dường như có trong tay tất cả trừ tiền bạc. Một cô giáo tiểu học xinh xắn, có anh chồng hiền lành khỏe, mạnh và một đứa con trai kháu khỉnh. Hạnh phúc tưởng như thế cũng là đủ đầy nhưng lòng tham tiền đã đẩy người đàn bà này phạm tội và dẫu chỉ một lần thôi cũng để Hồng ân hận đến bây giờ.

Trải lòng của nguoi dan ba “tạng” chòng bản án chung than
Phạm nhân Lừ Thị Hồng.

Tôi gặp Hồng tại xưởng may ở trại giam số 5, Bộ Công an vào một buổi chiều mưa đầu hè. Nhắc đến chồng con, đến gia đình, giọng Hồng cố nén, cái nén giọng mà những người cùng giới như tôi hiểu rằng, chị ta đau đớn lắm.

Là người dân tộc Khơ Mú, lại sinh ra và lớn lên ở Yên Châu, tỉnh Sơn La nên sau khi học xong, Hồng được phân công về bản Ái, một bản gần biên giới của xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, dạy học. Một cô giáo vùng cao xinh đẹp dù sống ở điểm trường heo hút vẫn khiến nhiều trai làng tìm đến tán tỉnh. Hồng đem lòng thương lại là một anh thợ mộc ở cạnh trường. Người thanh niên ấy tên là Hà Văn Chung, kém Hồng một tuổi.

“Chúng tôi không cùng một dân tộc, anh ấy người Thái còn tôi người Khơ Mú nhưng yêu nhau thì phải đến với nhau thôi. Chung không đẹp trai nhưng chăm chỉ, ít nói. Tôi quý tính anh ấy”, Hồng kể về chồng.

Rủ chồng vận chuyển thuê ma túy

Người ta thường bảo, đàn bà nếu không biết bằng lòng dễ thành “đền bà”, với Hồng, có một phần đúng. Cuộc sống gia đình với nhiều thứ phải lo toan, nhất là khi có thêm một đứa trẻ ra đời, không giống như suy nghĩ giản đơn ngày nào của cô giáo trẻ. Niềm khao khát có được cuộc sống sung túc, đầy đủ cứ thế lớn dần lên trong suy nghĩ của Hồng. Hồng bảo, giá như ngày đó cứ bằng lòng với cuộc sống giản đơn của mình thì đâu có kết cục của ngày hôm nay, cả hai vợ chồng cùng ở trại giam số 5 này.

“Lỗi là tại em, em đã tặng chồng em bản án chung thân. Nếu em nghe theo sự ngăn cản của chồng thì gia đình em không bi đát như bây giờ. Mỗi lần được phép gặp nhau, em không dám nhìn anh ấy. Chính em đã làm mất tuổi xuân của mình, làm hỏng đời chồng, làm mất tuổi thơ của con , lỗi là tại em tất cả”, Hồng khẽ khàng, giọng đầy đau xót.

Ngày 24/5/1999, có 2 người đàn ông tìm đến nhà Hồng đặt vấn đề nhờ mua hộ thuốc phiện. Vì chồng không có nhà nên Hồng từ chối khéo rằng không có tiền mua và được 2 vị khách này thỏa thuận sẽ nhờ Hồng mua hộ rồi trả công 1 triệu đồng. Vận chuyển trên một đoạn đường chưa đầy 200m mà được trả công gấp 3 lần lương tháng giáo viên đã khiến Hồng không nỡ chối từ.

Hồng nhận lời và ngay chiều hôm đó đã đi tìm mua được 9kg thuốc phiện đem về nhà cất giấu. Tối đó về nhà, nghe vợ kể chuyện, Chung bắt Hồng mang số thuốc phiện trên ra khỏi nhà rồi gọi người mua tới lấy, không được lấy tiền công vì ảnh hưởng tới gia đình. Hồng không nghe, cô cho rằng mình đã mất công cả buổi chiều tìm kiếm rồi nịnh nọt chồng chỉ làm một lần thôi.

Chẳng biết có phải do bản tính hiền lành hay vì mềm lòng trước những lời nỉ non của vợ, Chung đã đồng ý chở Hồng mang số hàng trên tới điểm hẹn. Khi hai người đèo nhau đến Cổng Trời, xã Chiềng On, Yên Châu thì bị bắt. Với gần 9 kg thuốc phiện, cả hai vợ chồng bị kết án chung thân.

“Ngày em bị bắt, con trai chưa đầy 2 tuổi, còn bấu chặt lấy mẹ khóc ngặt nghẽo khi bị giằng ra khỏi tay em. Em nhớ mãi cảnh đó, hơn chục năm rồi mà không thể quên nổi”, Hồng bùi ngùi.

Đứa con trai ấy của Hồng giờ đã gần 20 tuổi, đã biết viết thư động viên bố mẹ và tuyệt nhiên không một lần than thở, trách móc về gia cảnh của mình cho dù từ bé đã phải sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm.

Với Hồng, đứa con ấy không chỉ là một bảo bối của vợ chồng Hồng mà còn là cái đích để người mẹ lạc lối này gạt bỏ bi quan, tiêu cực, phấn đấu cho ngày trở về dù trong lòng chồng chất nỗi niềm day dứt. 15 năm cải tạo, Hồng đã được xuống án có thời hạn, đường về cũng không còn dài và mù mịt như trước song nỗi ân hận thì chắc không thể nguôi ngoai bởi “nếu em không phạm tội, có lẽ giờ em đã có mấy đứa con rồi, cũng may là ông trời vẫn còn thương cho em thằng con ngoan ngoãn”.

Mai Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI