Không nghĩ mình là Đệ nhất phu nhân
- Trong chưa đầy một tuần, bà đã từ lối sinh hoạt đầy ngẫu hứng của chiến dịch tranh cử Tổng thống chuyển sang cuộc sống trong cung điện Elysée. Bà đã xử lý sự thay đổi này như thế nào?
Khi ở bên Emmanuel, tôi đã quen dần với những điều bất thường xảy đến với mình và tôi luôn tự hỏi không biết cuộc phiêu lưu tiếp theo sẽ là gì.
|
Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron sánh vai bên chồng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron |
- Bà có cảm thấy lo lắng vào đêm công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống, thưa bà Brigitte Macron?
Có. Tôi không nghi ngờ gì về anh ấy, tôi biết chồng mình đã chuẩn bị kĩ càng, làm việc vất vả như thế nào và anh ấy đã kiên định ra sao trong mong muốn tạo ra một sự thay đổi. Nhưng điều đó vẫn khiến tôi choáng váng…. Đặc biệt là bởi tôi đã nghe người ta mô tả những kì vọng không mấy thực tế của họ đối với Emmanuel.
- Sự lo lắng của bà được thể hiện như thế nào?
Tôi im lặng. Đó là một dấu hiệu rất xấu, bởi vì nó không thuộc bản chất của tôi. Tôi cần nói chuyện. Khi tôi không nói gì, chồng tôi sẽ rất lo lắng! Buổi tối của vòng hai trong cuộc bầu cử, tôi đã ở Louvre và tôi thấy Emmanuel tiến lên sân khấu... Tôi đã hoàn toàn bị tê liệt. Và rồi các con tôi đến động viên tôi: "Được rồi, có lẽ giờ mẹ cần phải lên trên đó rồi đấy”.
Tôi cảm thấy như muốn khóc. Tôi đi lên cầu thang và tất cả những gì tôi nhìn thấy là anh ấy, chứ không phải đám đông. Tôi nghĩ về chiến thắng mà anh ấy đã đạt được. Sau tất cả, điều đó đến nhanh quá đỗi!
- Bà có cảm thấy mình đã trở thành một Đệ nhất phu nhân?
Tôi không cảm thấy như một Đệ nhất phu nhân. Đó là một khái niệm của người Mỹ, và nó không mấy liên hệ với tôi. Khi nghe thấy người ta nói về “Đệ nhất phu nhân”, tôi luôn cảm thấy không quen thuộc, như thể “họ đang nói về ai vậy?”. Tôi không thấy mình là đệ nhất, hay đệ bét, hay như một phu nhân gì cả! Tôi là Brigitte Macron.
Cũng theo cách đó, tôi gọi Melania Trump bằng tên của cô ấy. Cô ấy là một phụ nữ rất quan tâm đến giáo dục và làm mọi thứ sao cho đúng đắn. Điều đó thật cảm động. Tôi đã trao đổi nhiều với Tổng thống và phu nhân Tổng thống của nhiều quốc gia. Họ đều hướng đến những thứ hữu ích. Điều đó đặc biệt đúng với María Clemencia Rodríguez De Santos, vợ của Tổng thống Colombia.
|
Bà Macron gặp gỡ Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump |
- Bà là một phụ nữ năng động, nhưng bạn cũng là vợ của lãnh đạo đất nước. Điều đó có tạo ra giới hạn cho bà?
Chẳng ai có thể giới hạn tôi cả! Chắc rồi, tôi có một hoặc hai nhân viên an ninh tháp tùng khi tôi rời khỏi cung điện, nhưng hàng ngày tôi đều đi ra ngoài. Tôi đi bộ đây đó mà không bận tân lắm, và tôi thích trò chuyện với những người mình gặp.
Với một chiếc mũ, tai nghe, cặp kính, tôi có thể đi đến tận cùng thế giới! Nếu không ai nhìn ra mái tóc của tôi, tôi sẽ được một mình thong thả, nhưng chỉ cần họ nhận ra tóc tôi là bầu không khí đó tan biến ngay.
- Chồng bà nói rằng bà là "sợi dây kết nối ông với cuộc sống thực”. Làm thế nào mà bà có thể luôn thực tế?
Tôi cũng là một người phụ nữ như bất kỳ người phụ nữ nào, bắt nguồn từ thực tế. Và cuộc sống mà tôi đang sống bây giờ sẽ kéo dài chỉ trong chốc lát, tôi biết điều đó. Những gì tôi đang trải qua không hề thay đổi cách tôi nhìn nhận thế giới. Emmanuel không ngừng kết nối với thực tế.
Thêm vào đó, anh ấy không bao giờ ngắt đi sự kết nối đó; ngay cả ban đêm, anh ấy cũng luôn để mắt đến hai chiếc điện thoại của mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được vai trò của mình theo một cách hữu hình.
- Trong ba tháng vừa qua, bà đã gặp gỡ những người bình thường mà không có sự hiện diện của báo chí. Bà có ấn tượng ra sao về điều này?
Trong chiến dịch, khi tôi cùng chồng, tôi nhận ra rằng mọi người nói với tôi rất ít khi họ bị quay phim chụp hình hoặc thu âm. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu những chuyến đi mà không có các phương tiện truyền thông, và khi đó, mọi người nói với tôi những điều rất đáng kinh ngạc. Bạn cũng cần phải biết cách tận dụng thời gian sao cho hiệu quả. Những gì bạn nói với ai đó sau 30 phút đối thoại rất khác so với những gì bạn nói sau hai giờ.
- Bà đã nói,“Khi những người trẻ tuổi không được định hướng về nơi họ cần đến, việc họ cần làm, một ngày nào đó, mọi thứ sẽ bùng nổ và để lại hậu quả trên chính chúng ta…”
Chúng ta nợ họ một nền giáo dục. Nếu chúng ta làm hỏng nó, tôi không biết làm sao để có thể dựng xây một nền tảng xã hội. Nhưng nếu thành công, chúng ta có thể tiến lên phía trước với niềm hy vọng.
- Và bà dự định sẽ làm điều gì?
Hiện tại, tôi đang gặp gỡ mọi người. Tôi muốn xem những gì có hay không có hiệu quả thực tiễn. Điều quan trọng là chúng ta cần phải làm mọi thứ để chống lại sự độc đoán, đặc biệt là những thứ liên quan đến khuyết tật, giáo dục và bệnh tật. Tôi say mê bất cứ điều gì liên quan đến trường học. Tôi nghĩ nó phải là một nơi cởi mở hơn, mang hơi thở cuộc sống. Nó cũng phải là nơi giúp tiếp cận với văn hóa.
Mối tình không thể cưỡng lại với cậu trò kém 24 tuổi
- Bà đã trở thành một biểu tượng trên khắp thế giới, và hashtag [#ông ấy đã cưới người hơn mình 24 tuổi] đã được sử dụng tới 6 triệu lần trên Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc. Bà có thấy mình là một biểu tượng?
Không hề. Bởi vì lỗi lầm duy nhất của Emmanuel là trẻ tuổi hơn tôi! Đó là một trò đùa giữa chúng tôi; chúng tôi không bao giờ lãng phí một phút giây nào để lo lắng về sự khác biệt độ tuổi giữa hai vợ chồng. Mà thực ra, Emmanuel chưa bao giờ ngồi học trong lớp của tôi. Bất kỳ ai nào tuyên bố rằng tôi đã từng đọc bài thơ và bài tập về nhà của anh ấy, đều là nói dối cả.
- Nhưng bà là giáo viên môn kịch nghệ của ngài Tổng thống?
Vâng, nhưng trong hội trường nhà hát, chúng tôi đã viết kịch cùng với nhau - mối quan hệ của chúng tôi bình đẳng về mặt nghệ thuật.
- Từ khi nào bà nhận ra rằng mối quan hệ của bà và ông Emmanuel đang thay đổi?
Đó là khi chúng tôi làm việc về vở kịch The Art of Comedy (nghệ thuật hài kịch) của Eduardo De Filippo. Chúng tôi đã cùng viết vào tối thứ Sáu hàng tuần, và ngay vào thứ Bảy, tôi đã nôn nóng trông đến thứ Sáu tuần sau. Tôi đã không thể hiểu được vì sao. Chuyện đó thật điên rồ.
- Bạ đã cố gắng cưỡng lại tình cảm đó?
Vâng, tôi là người khăng khăng bắt Emmanuel đi đến Paris để hoàn thành việc học. Không có gì giữa chúng tôi vào lúc đó, nhưng những tin đồn nhảm nhí đã lan truyền. Mối quan tâm duy nhất của tôi khi đó là các con tôi, Sébastien, Laurence, và Tiphaine. Chứ không phải là phần còn lại của thế giới.
- Điều gì là khó khăn nhất trong câu chuyện lạ thường này?
Khoảng cách địa lý khiến chúng tôi "xa mặt" cho đến tận năm 2007. Nhưng chúng tôi thường xuyên liên lạc trong suốt khoảng thời gian đó. Mọi thứ diễn ra rất chậm. Tôi dần khiến gia đình mình nhận ra mối quan hệ của chúng tôi. Emmanuel cũng vậy.
Trong bất cứ trường hợp nào, chia tay luôn gây đau khổ. Tôi biết rằng tôi đã khiến các con tổn thương, và đó là điều tôi trách bản thân mình nhiều nhất. Nhưng tôi không thể không làm vậy được. Có những lần trong đời bạn, bạn phải đưa ra các quyết định hệ trọng. Và đối với tôi, đây là một trong những lần như thế.
Thành ra, những gì mà ai đó nói về khoảng cách 20 tuổi chỉ là sự vô nghĩa. Tất nhiên, chúng tôi đã ăn sáng, tôi với nếp nhăn của tôi, anh ấy với khuôn mặt tươi trẻ của mình, nhưng mọi chuyện là vậy đó. Nếu tôi không lựa chọn như vậy, tôi đã bỏ lỡ cả đời mình. Tôi đã rất hạnh phúc bên các con, và đồng thời tôi cảm thấy rằng tôi phải sống cho “tình yêu này”, để được hạnh phúc trọn vẹn.
- Chồng của bà có nói, “Năm năm nhiệm kỳ của tôi sẽ không thành công nếu Brigitte không hạnh phúc”?
Emmanuel luôn dành sự quan tâm cho người khác. Anh ấy không thể chịu đựng nếu bất cứ ai xung quanh mình bị tổn thương. Đối với tôi, tôi có một tài năng nhất định về khái niệm hạnh phúc. Trong trái tim mình, tôi là một nhân vật của thế kỷ mười tám, thích hợp với Thời kỳ Khai sáng và sự mưu cầu hạnh phúc.
“Bởi vì đó là anh ấy, bởi vì đó là tôi”
- Bà là một người phụ nữ yêu văn chương và một nhà nữ quyền. Vậy bà có cảm thấy mệt mỏi không khi người ta bàn tán quá nhiều về trang phục của mình?
Nếu điều đó có lợi cho nền thời trang Pháp, tại sao không? Tôi rất nhạy cảm với thời trang. Thế giới có một quan niệm nhất định về phụ nữ Pháp. Tôi đã luôn chú ý đến cách ăn mặc - cứ hỏi con gái tôi hoặc các sinh viên của tôi xem! Tôi chưa bao giờ rời khỏi nhà mà không chải chuốt và mặc đồ hẳn hoi.
Đôi khi khía cạnh thời trang của tôi nổi trội hơn những thứ khác, nhưng tôi không biết phải làm khác đi như thế nào. Tôi may mắn đã gặp được Nicolas Ghesquière, giám đốc sáng tạo của Vuitton. Anh ấy hiểu tôi, và tôi ngưỡng mộ sự nhạy cảm cũng như tài năng của anh ấy.
|
Bà Brigitte Macron ở show diễn thời trang mùa thu 2017 của Vuitton |
Karl Lagerfeld là một nhà thiết kế và nghệ sĩ tài ba khác mà tôi cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ. Nhưng tôi cũng mặc các trang phục từ nhiều thiết kế khác; tôi yêu Olivier Rousteing, Alexandre Vauthier, và nhiều người khác. Tôi cũng thực sự thích Alaïa, nhưng váy của anh ấy ngắn quá! Váy của tôi dài trên đầu gối, chứ không quá ngắn.
Tôi từng mặc váy ngắn khi còn nhỏ. Cùng bạn bè, tôi giấu những chiếc váy như vậy trong túi trước khi ra ngoài đi chơi. Và chúng tôi mặc váy hoa bên trong, vì sẽ nhảy rock ’n’ roll tưng bừng.
Rồi xu hướng thay đổi từ váy rất ngắn thành váy cực dài, và một ngày nọ, khi tôi đang mặc chiếc chân váy dài thõng thượt, bà tôi bảo rằng: “Lạy chúa, trông cháu y hệt một bà lão già nua!”. Thế là tôi không đua theo mốt đó nữa.
- Có thông tin nói rằng bà và chồng không muốn ở đâu đó qua đêm mà phải xa nhau. Đó có phải sự thật?
Chúng tôi không thích điều đó lắm! Khi Emmanuel ở bên cạnh, tôi thấy thật dễ chịu. Tôi không muốn phát ngôn hộ anh ấy, nhưng tôi chắc rằng anh ấy cũng cảm nhận như vậy.
Chúng tôi giống như bất cứ cặp đôi nào khác. Chúng tôi đồng tình với nhau, chúng tôi bất đồng quan điểm. Chúng tôi tranh luận, chúng tôi ngừng tranh cãi. Nó rất linh hoạt. Mọi thứ đều quan trọng, và không có gì quan trọng. Chúng tôi không bao giờ lo lắng. Tôi từng là một người hay lo, nhưng tôi không còn như vậy khi tôi gặp Emmanuel.
Nó giống như thể, “Bởi vì đó là anh ấy, bởi vì đó là tôi”. Có một chút giống với ý niệm tình yêu không tính dục, rằng bạn đã gặp được một nửa tuyệt vời hơn của mình và cả hai thật đồng điệu.
Với khác biệt tuổi tác của chúng tôi, sự phù hợp đó từng không quá rõ ràng, nhưng chúng tôi hòa hợp cùng nhau. Khi đọc về câu chuyện của chúng tôi, tôi luôn cảm thấy như mình đang đọc truyện của ai khác. Và đó là một câu chuyện thật giản đơn.
Lan Phương (Theo Elle)