Một ngày đầu năm 2013, khi đang ở chỗ làm, tôi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ một số lạ. Bên kia đầu dây là giọng nói êm ái của một cô gái chỉ tầm ngoài 20.
- A lô, chào chị.
- Chào em, có việc gì không em?
- Em muốn mua số điện thoại của chị, chị có bán không ạ?
- Ơ, sao em lại muốn mua số này nhỉ? Có gì đặc biệt đâu em?
- Vì số chị gần trùng với số điện thoại người yêu em, chị ạ.
- À, nhưng chị không bán được đâu. Số này là chồng chị mua tặng.
Tưởng câu chuyện đến đó là xong, tôi định cúp máy thì cô gái kia nói thêm một câu làm tôi điếng người. Có lẽ đó mới là câu cô ấy muốn nói ngay từ đầu:
- Vâng. Người yêu em tên Thanh. Chào chị.
Thanh là tên chồng tôi. Câu nói cuối cùng ấy đã biến cuộc gọi tưởng ngẫu nhiên của cô gái trẻ thành một hành động cố ý rõ ràng. Khoảng thời gian đó, chồng tôi đang đi công tác ở Sài Gòn. Anh thường xuyên đi công tác, mỗi lần đều đi khoảng ba tuần, về nhà chừng một, hai tháng lại đi. Dù anh đi nhiều nhưng tôi không thấy chồng có gì khác. Sau cuộc điện thoại bất ngờ, tôi lục lại trí nhớ. Hình như đợt vừa rồi đi, chồng có nhắn tin ngắn hơn, gọi điện nói ít hơn và cũng chào đi ngủ sớm hơn bình thường.
|
Cuộc gọi lấp lửng từ một cô gái trẻ mách bảo tôi rằng, sóng gió sắp xảy đến với tổ ấm của mình (ảnh minh họa). |
Linh cảm của phụ nữ mách bảo tôi rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Không nghĩ được gì thêm, tôi gọi lại vào số điện thoại kia, thì đó là số điện thoại của một công ty nào đó, yêu cầu tôi nhập số máy lẻ. Nên tôi không biết ai vừa gọi mình. Sốt ruột, lo lắng đến phát khóc bởi cảm nhận được sắp có một cơn bão lớn đổ xuống gia đình tôi, nhưng tôi vẫn phải nén lòng chờ đợi. Bởi tôi tin cô gái ấy sẽ còn tìm mình lần nữa. Cô ấy ở trong tối còn tôi ngoài sáng, biết làm gì hơn được nữa ngoài chờ đợi? Suốt thời gian đó, tôi vẫn giữ im lặng với chồng, coi như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đúng một tuần sau, tôi nhận được email từ một địa chỉ lạ. Nội dung đại ý, cô ấy tên là Ngọc. Ngọc và chồng tôi đang yêu nhau, cô ấy muốn gặp tôi để cho tôi biết cụ thể. Tôi email lại đúng một câu: “Chồng chị có biết em liên hệ với chị không?”. Cô ấy trả lời: “Không. Em muốn hẹn gặp chị càng sớm càng tốt”. Là người phụ nữ khác chắc sẽ nóng lòng và đồng ý gặp ngay, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn đến một cuộc gặp mà mình hoàn toàn bị động và được xếp đặt từ ý đồ của người khác.
Tôi trả lời là mình bận, nếu có gì cần nói, cứ trao đổi qua email hoặc điện thoại cho tiện. Cô ấy có vẻ bực mình, email lại chỉ một câu: “Chị không dám gặp em à?”. Tôi im lặng, không phản hồi thêm gì, bởi tôi nghĩ khi mình không thỏa mãn ý đồ của cô ta, cô ta sẽ để lộ nhiều sự thật hơn so với những lời kể có chủ ý.
|
Ngọc liên tục nhắn tin khiêu khích tôi. Thậm chí cô ta còn bảo chồng tôi đã tặng nhẫn cưới, chỉ chờ ly hôn với tôi xong sẽ lấy cô ta (ảnh minh họa). |
Hai ngày sau đó, tôi tiếp tục nhận được email từ Ngọc. Nội dung lần này đau đớn hơn nhiều: “Chị có muốn biết chồng chị dạy em sex như thế nào không?”. Đính kèm trong email là ảnh chụp màn hình tin nhắn chat sex của chồng tôi và cô ấy. Tôi vẫn không trả lời, và cũng không nói gì với chồng về những chuyện đang xảy ra. Với Ngọc, tôi muốn chờ xem cô ta còn làm những gì. Với chồng, tôi muốn đối mặt trực tiếp, chứ không phải việc cãi vã qua điện thoại. Tôi cần chính mắt mình nhìn thấy sự thật từ phản ứng của chồng khi đứng trước mặt tôi chứ không phải nghe những lời nói dối trơn tuột khi được xử lý qua điện thoại.
Những ngày tiếp theo, Ngọc liên tiếp gửi email và tin nhắn cho tôi. Tất cả đều là những đoạn tin nhắn mùi mẫn của hai người họ. Tôi không trả lời. Tối cuối tuần, cô ta gọi cho tôi, nói sống sượng: “Chị không muốn biết chồng chị và em ân ái như thế nào sao?”. Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần cho những lời lẽ thế này, nên chỉ đáp bình thản: “Những gì anh ấy dạy cô trên giường, là do tôi dạy cho anh ấy. Cô có muốn hỏi thêm gì không?”. Cô ta sững lại vài giây rồi bật cười: “Chị quả là ghê gớm. Hèn gì anh Thanh không còn yêu chị nữa. Anh ấy bảo chỉ muốn ở bên một người ngoan ngoãn, dịu dàng như em thôi”. Tôi cũng cười: “Vậy sao cô không ở bên anh ấy tối nay mà lại phung phí thời gian vàng ngọc để gọi điện cho tôi thế này?”. Cô ta có vẻ cứng họng, cúp máy ngay tức khắc.
|
Dù chưa biết rõ chân tướng sự việc, tôi quay cuồng vì lo lắng và hoang mang với ý nghĩ chồng đã phản bội mình (ảnh minh họa). |
Hơn một tuần sau, cô ta gọi cho tôi vào giờ nghỉ trưa, nói đang ngồi ở quán café đối diện công ty tôi. Tôi quyết định ra gặp nhân vật “người thứ ba” thích công khai này.
(còn nữa)
K.H. (Hà Nội)