Tốt bụng thường hay bị lợi dụng?

20/01/2015 - 16:11

PNO - PN - Cả tuần nay, em và anh lo sốt vó. Cuối năm, cửa hàng nhà mình cần vốn để nhập hàng, để trả công nợ… Đủ mọi chuyện phải lo, vậy mà, tiền mặt trong nhà không còn được 50 triệu. Em phải chạy ngược chạy xuôi, mượn người...

Rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này em chẳng muốn trách móc hay quy trách nhiệm cho anh. Bởi lần nào nói ra, vợ chồng mình cũng giận nhau. Nhưng không nói ra được, nỗi ấm ức cứ dằn vặt mãi trong lòng em, khi anh cứ bị bạn bè chơi gác hết lần này đến lần khác…

Anh cứ bảo là bạn anh ai cũng tốt, chẳng ai lợi dụng anh đâu… Nhưng anh hãy bình tâm mà ngồi ngẫm lại, trong cả đám bạn, có ai tốt với anh thật lòng? Chuyện ông Vinh lần này là ví dụ rõ nhất. Đầu năm nay, ông than thở với anh, bảo công việc khó khăn, đang kẹt tiền, muốn mượn anh 300 triệu. Ông thề sống thề chết là ông sắp bán một miếng đất ngoại thành để lấy vốn đầu tư tiếp, đợi bán xong sẽ trả cho mình ngay, hạn chót trả tiền là tháng Chín. Vậy mà, ổng bán đất xong vào tháng Sáu, hẹn lần hẹn lữa không trả tiền.

Đến hạn tháng Chín, ổng lại quanh co khất lần. Bây giờ là cuối năm, vẫn chưa chịu trả. Em đòi làm dữ, thậm chí thưa ra công an thì anh lại can ngăn: “Thôi mà em! Chỗ bạn bè đừng làm vậy! Chắc anh Vinh khó khăn thật sự. Mình thông cảm cho anh ấy chút đi”. Trời đất, 300 triệu đó là tiền vốn lưu động cho việc kinh doanh của cửa hàng. Anh cãi lời em đem đi cho mượn, giờ lại bảo em thông cảm. Vậy đến cuối tháng, anh đi bảo bốn nhân viên của cửa hàng “thông cảm” đừng lãnh lương, anh bảo nhà cung cấp “thông cảm” đừng thu hồi công nợ, bảo khách hàng của mình “thông cảm” chờ vài tháng sau mình giao hàng nhé… Anh thông cảm cho ông Vinh, ai sẽ thông cảm cho mình?

Tot bung thuong hay bi loi dung?

Thấy anh tốt bụng, không riêng gì ông Vinh, mấy ông bạn khác cũng thi nhau mượn tiền. Ông này vài trăm ngàn, ông nọ vài triệu, có ông cả mấy chục triệu. Ai anh cũng vui vẻ cho mượn. Cho mượn thì dễ, đòi mới khó. Ông mượn vài trăm ngàn thì quên trả, ông mượn vài triệu thì than thở khó khăn, ông mượn vài chục triệu thì trả nhỏ giọt, mỗi lần một-hai triệu. Rồi mấy ông cứ ngâm theo kiểu “cứt trâu để lâu hóa bùn”, cuối cùng chỉ có vợ chồng mình thiệt thòi.

Mấy năm trước, ông Khải tỉ tê rủ anh mở quán nhậu, hùn hạp đâu gần 200 triệu. Hùn hạp gì mà chỉ thấy anh quăng cho ông Khải cục tiền, rồi chẳng thèm kiểm tra xem ông ấy dùng tiền như thế nào, phương hướng kinh doanh ra sao, thậm chí miếng giấy giao nhận tiền anh cũng không thèm làm. Hỏi anh, anh bảo: “Chỗ bạn bè tin tưởng”. Kết quả là chưa được một năm, ông Khải tuyên bố cạn vốn, kêu anh hùn thêm 200 triệu nữa. Cũng may lúc đó em sống chết can ngăn anh, chứ không thì chắc giờ mình đã mất tổng cộng 400 triệu.

Không chỉ chuyện tiền bạc, đám bạn còn lợi dụng anh đủ thứ. Nhà mình chắt chiu mua được cái xe hơi, vậy mà hai vợ chồng mình đi còn ít hơn họ. Cho mượn thì cũng được, nhưng khi các ông ấy trả, xe lúc thì trầy xước, lúc lại nứt kính… Có ông còn trả xe với cái bình xăng rỗng không, thiếu cả phép lịch sự tối thiểu…

Mấy lần đi nhậu chung với anh và các ông bạn của anh, em cứ cười thầm trong bụng. Lúc nhậu thì ông nào cũng bàn luận hùng hồn, “chém gió” vi vu, toàn chuyện làm ăn tiền tỷ. Đến lúc tính tiền, ông nào cũng im thin thít. Nhậu mười lần, thì đến tám-chín lần anh phải trả phần lớn hóa đơn.

Em biết tính anh hiền lành, tốt bụng. Anh hồn hậu, nhiệt tình với mọi người. Ai gặp khó khăn, anh cũng dang tay giúp đỡ. Với bạn bè, anh dốc hết lòng hết dạ. Em yêu anh cũng vì cái tính tốt bụng ấy. Nhưng anh à, tốt bụng không có nghĩa là mặc kệ cho bạn bè lợi dụng… Nhìn đám bạn anh, em thấy “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”. Anh đừng vì bạn, mà gây tổn hại đến lợi ích của bản thân, của gia đình, của vợ con. Lời em nói thật lòng có thể khó nghe, nhưng mong anh bình tâm mà nghĩ lại, người chồng tốt bụng của em!

 HOÀNG HOA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI