Tổng kết năm 2021: Thành công nhất là… còn sống

31/12/2021 - 19:20

PNO - Phải, chỉ cần mình còn sống thôi, giữ được cái mạng của mình và người thân trong gia đình sau đại dịch đã là một phước lành quý giá.

Như thông lệ, ngày cuối cùng của năm cũ, mỗi người đều dành ít thời gian tự đúc kết lại những điều đã và chưa đạt được trong năm. Và bao giờ người ta cũng luôn hào hứng gạch đầu dòng những thành công, dấu ấn khó phai trong sự nghiệp, cuộc sống.

Năm 2021 là một năm sóng gió nhất, đen tối nhất của không ít người khi cơn đại dịch quét qua và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khép lại một năm đáng quên, mỗi người chúng ta, liệu có nhiều điều thành công để kể?

Năm 2021 sắp khép lại, bạn đúc kết được những gì? Ảnh: internet
Năm 2021 sắp khép lại, bạn đúc kết được những gì? Ảnh: internet

Tôi mang câu hỏi ấy đi “hỏi dạo” bạn bè. Năm 2021, thành công nhất của bạn là gì?

Mở đầu bằng câu chuyện một đứa em mới quen trong năm, là một chiến binh dũng cảm đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư xương: thành công nhất của em là chia tay được với cái chân hoại tử.

Từ khi phát bệnh, khối u xương ở chân ngày càng hoại tử trầm trọng. Em “lì”, chịu trận, từ chối phẫu thuật đoạn chi. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật đoạn chi, em có thể sống thêm vài năm. Bằng không, khối hoại tử sẽ di căn và bác sĩ không chắc điều gì sẽ xảy ra nay mai.

Ai không yêu quý từng sợi lông, cọng tóc trên thân thể mình, huống gì nó là xương máu, là phần nâng đỡ cơ thể mấy chục năm trời. Em phải đấu tranh, dằn vặt nhiều tháng trời, đến khi khối hoại tử hành em ngất lên ngất xuống, lần nặng nhất suýt ngưng thở vì quá đau đớn, kiệt sức, em mới đi đến quyết định cuối cùng. Một quyết định mang tính sinh tử như thế - là thành công nhất suốt mấy chục năm trời, đừng nói chi một năm qua.

Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của em, dù tuổi đời còn dài ngắn được bao lâu, thì hôm nay còn cười được, là thành công rồi! Nên mừng mới phải!

Một người bạn là phóng viên cũng chịu khó dành ra vài giây rảnh rỗi hiếm hoi đúc kết lại: thành công nhất của bạn là cả bố mẹ, bản thân và gia đình đều may mắn khỏe mạnh, bình an.

Và công việc thiện nguyện, từ thiện, chia sẻ những phần thực phẩm của bạn trong những tháng Sài Gòn quay cuồng với cơn đại dịch đã làm ấm lòng biết bao người khó khăn ngoài kia. Chia sẻ, gánh vác được phần nào khó khăn của bà con mình, vậy là bạn đã thành công rồi, đâu cần phải chức cao vọng trọng hay kiếm được thật nhiều tiền!

Đúc kết lại, để mở ra một khởi đầu mới: bạn tiếp tục trích quỹ riêng để hỗ trợ mắm muối gạo mì cho các cô chú ve chai, xe ôm, vé số dạo… những phần quà để đón năm mới đỡ long đong hơn một chút. Một chút thôi, nhưng thật đáng khâm phục!

Một năm tồi tệ đã qua, chúng ta có quyền hy vọng vào ngày mai tươi sáng và nhiều sức sống hơn. Ảnh: T.H.T
Một năm tồi tệ đã qua, chúng ta có quyền hy vọng vào ngày mai tươi sáng và nhiều sức sống hơn. Ảnh: T.H.T

Một đứa em quen nhau từ thuở cơ cầu, nay là chủ chuỗi quán bar, quán cà phê nức tiếng Sài Gòn. Trong dịch, gần chục cái quán của em phải đóng cửa, vài quán phải trả mặt bằng. Dàn âm thanh, máy móc hiện đại đầu tư mấy trăm triệu không được bảo trì đã gần như hỏng hóc, phải tốn tiền tu sửa lại. Nhưng điều đó cũng có hề gì, em vẫn tự tay gây dựng quỹ để tìm nguồn thuốc trị COVID - 19 giá đắt đỏ để từ thiện, cho tặng các ca F0 nặng kẹt lại tại nhà trong những ngày Sài Gòn bùng dịch và giãn cách nghiêm ngặt, thuốc men, thực phẩm đều khan hiếm. Quỹ thực phẩm của em đều đều chuyển đến các trại mồ côi, nhà mở, người già neo đơn…

Sau dịch, dốc hết sức vực lại được một vài quán, chủ yếu để có tiền nuôi được nhân viên của quán đã đồng cam cộng khổ cùng em qua dịch. Em cười, ánh mắt dẫu nhiều tiếc nuối cho một năm quá sức chịu đựng nhưng vẫn không nguôi hy vọng vào một năm mới sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Ừ, dẫu gì thì ta cũng có quyền hy vọng và trông chờ mọi thứ tươi sáng hơn sau những ngày tăm tối đã qua.

Một người anh là bác sĩ khoa hồi sức tim phổi thở phào cho biết khoa của anh đã nhiều lần cấp cứu thành công những ca COVID-19 nặng tưởng như không thể qua khỏi. Thành công của cả ê kíp, và không riêng bệnh viện này. Hàng ngàn bác sĩ, y tá, điều dưỡng… đã và đang gồng mình chiến đấu với COVID-19 để giành giật lại sự sống cho bao nhiêu con người, dẫu đã không ít lần tuyệt vọng, nước mắt bất lực đã tức tưởi rơi…

Vài đứa bạn là mẹ bỉm sữa thở phào cho hay thành công nhất của họ là… không đánh con, không gây gổ với chồng, không… béo phì hay trầm cảm trong dịch. Với phụ nữ, không cần phải kiếm được quá nhiều tiền, giữ cho gia đạo được bằng an trong thời buổi hỗn loạn ấy, kể cũng thành công rồi đấy!

Người bạn thân ở một mình đã từng mắc COVID-19 nghiêm trọng đến mức khiến ai nấy đều lo sợ khi nghĩ đến tình cảnh của bạn. Tôi và bạn gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Tủi vì hồi bạn nguy cấp, mình ở xa không giúp được gì ngoài việc động viên và cầu nguyện bạn qua khỏi. Mừng, vì nay đã gặp lại bạn khỏe mạnh dù vẫn đang điều trị hậu COVID-19. Sau dịch, gặp nhau bằng xương bằng thịt là niềm hạnh phúc vô bờ.

Ngày cuối năm, tôi chỉ đi hỏi dạo, like dạo, mà không thể viết một điều gì để kết năm. Bởi vì so với những gì mà cả nước đã trải qua trong cơn dịch: hơn 1,6 triệu ca nhiễm, hơn 32.000 ca tử vong, bao nhiêu người trong lực lượng tuyến đầu vẫn mướt mồ hôi nước mắt trong bộ đồ bảo hộ, ròng rã nhiều tháng chưa được về nhà, thì thành công của mình, có gì mà đáng kể?

Có chăng, thành công nhất của mình lúc này, nếu bất chợt có ai đó hỏi, tôi sẽ dõng dạc trả lời rằng: năm 2021, thành công nhất của tôi là còn sống!

Phải, chỉ cần mình còn sống thôi, giữ được cái mạng của mình và người thân trong gia đình sau đại dịch đã là một phước lành quý giá nhất rồi. Tôi tin rằng khi hiểu được điều này, ai nấy đều mừng vui khôn xiết và không quên nguyện cầu cho một năm mới nhà nhà thật bình an. Bình an thôi, là đủ!

Trần Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI