Gia đình tôi là cơ sở sản xuất bánh kẹo nhỏ, có chừng mười mấy nhân công. Chồng tôi hiền lành với nghề sửa chữa điện tử. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống cũng khá thoải mái, dư giả. Con trai tôi đã bảy tuổi đang học lớp một. Tất cả đang rất êm đẹp.
Với cuộc sống êm đềm như vậy ai nhìn vào cũng khen ngợi hai vợ chồng tôi thật hạnh phúc, tôi thật kiếp trước có tu mới có một người chồng hiền lành như bụt hết lòng yêu thương vợ con như vậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ êm đềm như thế nếu như không có một quyết định sai lầm của tôi…
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Tôi không hẳn xinh đẹp, nhưng được cái dễ nhìn. Dù đã sinh một con, nhưng cũng giữ được vóc người gọn gàng. Tính tình tôi hoạt bát, công việc kinh doanh trong nhà là do một tay tôi sắp đặt. Anh chẳng để ý tới, anh có việc của anh. Nhớ ngày đó, mẹ thấy tôi đã hai mươi mấy tuổi mà chẳng dắt được anh nào về ra mắt gia đình nên lặng lẽ nhờ người mai mối cho chúng tôi.
Anh lúc ấy chẳng có gì đặc biệt, người lúc nào cũng im lặng ít nói, ai cũng bảo anh hiền lắm. Anh không cao to nhưng có đôi mắt thu hút người khác, anh không rượu chè cờ bạc, chỉ có hút thuốc chút ít. Đặc biệt anh có giọng nói nghe hay lắm, chỉ vì nó mà tôi không phân vân nhiều mà đồng ý với mẹ cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Công việc kinh doanh của tôi bận bịu anh không ngại ngần phụ tôi một tay lo lắng cơm nước, con cái. Nhưng cưới nhau đã lâu thì anh cũng vẫn vậy, cũng vẫn ít nói như thế, hai vợ chồng ít khi tâm sự gì với nhau.
Anh không đồng ý điều gì nói qua một lần rồi thôi. Tôi thì có chuyện gì thì ầm ĩ một hồi cũng thôi vì anh chẳng nói chẳng cãi lại tiếng nào. Trong cuộc hôn nhân ai cũng cho là hạnh phúc này, tôi mơ hồ thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Việc kinh doanh ngày càng bận, tôi thường hay đi xa, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Nên khi thấy có đứa cháu gái, con của chị tôi, vừa tốt nghiệp phổ thông đang tìm việc làm tôi mừng lắm.
Con bé nhanh nhẹn sáng dạ, lại là cháu ruột của mình nên tôi an tâm lắm cho con bé làm quản lý trông coi trong ngoài, và càng yên lòng hơn khi tôi phải đi tỉnh, con bé có thể chăm sóc con trai giúp tôi. Tôi hết dạ yêu chồng, tin cháu ruột của mình để rồi không ngờ nhận lại nỗi đau quá lớn như thế.
Mọi chuyện vẫn bình thường diễn ra cho đến một hôm con bé cháu nói xin tôi nghỉ vài hôm về nhà. Nhà tôi và chị tôi (mẹ con bé) cũng không xa nhau lắm, đi chỉ tầm hai mươi phút thôi, nhưng để tiện cho công việc nên con bé đến ở hẳn lại, cuối tuần về một lần. Đang không bận lắm nên tôi đồng ý ngay và còn cho con bé thêm ít tiền.
Nào ngờ chiều đó hai vợ chồng của chị tôi hầm hầm cùng con bé đến nhà tôi… Và tôi rơi từ trạng thái ngỡ ngàng sang hoang mang. Tôi cứ như mình đang ngã vào một cái vực sâu thăm thẳm, rơi mãi, rơi mãi không chạm được đáy vực. Những ngày tôi đi tỉnh giao hàng họ đã cuốn lấy nhau từ lúc nào, giờ đây con bé đã có thai, cái thai đã bốn tháng.
Con bé nói rằng nó đến với chồng tôi là có sự đồng ý với tôi, rằng chồng tôi không thương tôi nữa muốn ly dị, nên tôi đã dỗ dành nó đến với anh để níu kéo cuộc hôn nhân này…
Bình thường chồng tôi không phải là một người trăng hoa, háo sắc. Không có nhiều ham muốn chuyện vợ chồng, đôi khi cả tháng chỉ vài lần là đủ, anh chẳng đòi hỏi nhiều. Nên tôi rất an tâm, chẳng mảy may suy nghĩ đến chuyện giữ chồng.
Mà con bé cháu đang tuổi lớn, ốm ốm gầy gầy nhìn chưa ra một người trưởng thành. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế. Tôi làm ầm ĩ lên chất vấn, anh lầm lì im lặng không nói gì, đùng một cái bỏ đi đâu mất để tôi lại với ngổn ngang việc như thế.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Cái thai đã lớn, không thể làm gì khác hơn, tôi phải đưa tiền cho chị tôi chăm cho con bé kia đến lúc sinh đẻ. Có vẻ như ai cũng cho rằng lỗi lầm thuộc về tôi. Tôi không biết phân bua thế nào cho đúng. Tôi giận con bé một, mà hận chồng đến ngàn lần.
Tôi thật sự rối rắm không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào, không biết phải nói với con như thế nào, nhưng tôi biết mình không thể gục ngã. Tôi có thể bỏ tất cả, nhưng con tôi thì phải làm thế nào?
Những ngày này tôi rất sợ đêm về, suốt cả ngày hết việc nọ đến việc kia mệt đến mức không nghĩ mình là con người nữa… Chỉ ước mình có thể nằm xuống ngủ một giấc ngàn năm không cần tỉnh dậy, vậy mà không như thế. khi đêm về, mắt tôi lại ráo hoảnh không ngủ được. Những lúc này đây tôi phải đối diện với mất mát, với đau đớn. Những người tôi yêu thương lại nỡ đối xử với tôi như thế. Tôi phải sống thế nào đây?
Rồi con bệnh, tôi thảng thốt chợt tỉnh ra, bấy lâu nay tôi mải mê đắm chìm trong cơn đau mà quên mất đứa con trai bảy tuổi của tôi, con cần sự chăm sóc của mẹ, của ba nhiều hơn. Mấy tháng nay con bị bỏ bê, chuyện ăn chuyện học của con tôi giao hết cho chị giúp việc trong nhà chẳng ngó ngàng đến. Tôi giận tôi quá.
Tôi không thế sống như thế này mãi. Con tôi không có lỗi, nó cần một gia đình, cần bàn tay chăm sóc của cha của mẹ. Nhưng không cần anh, tôi sẽ một mình lo cho con, sẽ yêu con nhiều, thật nhiều, sẽ bù đắp cho con những thiếu xót bấy lâu nay. Mai là một ngày mới, tin rằng vẫn chưa muộn để tôi xây dựng lại hạnh phúc cho riêng hai mẹ con tôi.
Mỹ Điền
(Long Xuyên)