Tôi và anh

11/05/2016 - 07:28

PNO - Anh đã có gia đình. Tôi cũng vậy. Chúng tôi tình cờ ngồi cạnh nhau trong một cuộc họp.

Đi họp tôi thường đem theo một cuốn sách, để lỡ diễn giả nói chán ngắt thì mình đỡ tiếc thời gian. Cuộc họp ngày hôm đó, tôi nhiều lần úp sách lại rồi giở sách ra.

Tôi hơi bất ngờ khi chủ tọa mời anh phát biểu. Tôi vội úp ngay cuốn sách lại và tỏ ra chăm chú lắng nghe, lòng tự trách mình vô ý không nhận ra anh là người quan trọng. Cứ tưởng ngồi bàn cuối chỉ là nhân viên lèng xèng.

Phát biểu xong, trở về chỗ ngồi, anh cười nhẹ: “Chắc là tôi dài dòng đủ để cô đọc xong nguyên một chương?”. Tôi đỏ mặt. Biết là anh đùa thôi nhưng không thoát được cảm giác mình bị trách móc là đã phụ công sức của những người tổ chức cuộc họp này.

Giờ giải lao anh lịch sự hỏi tôi thích uống cà phê hay trà. Rồi anh hỏi mượn cuốn sách tôi đang cầm. Anh kể vui, hồi còn trẻ anh là mọt sách, bây giờ thì những cuộc họp thâu tóm hết thời gian của anh mất rồi. Nói chuyện với anh lúc nào tôi cũng muốn bật cười. Thật vui.

Toi va anh
Ảnh mang tính minh họa

Lời mời cà phê đầu tiên tôi đã định từ chối. Là người phụ nữ đã bước vào đời sống hôn nhân, tôi hiểu ngay tín hiệu trong lời mời nghe như vu vơ đó. Nhưng tôi đã nhận lời và tự phân bua đây là cơ hội quen biết với người có quyền, biết đâu mai này công việc làm ăn có lúc cần nhờ. Mà tôi chẳng dám nhờ anh điều gì. Tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn đến nỗi tôi không cho phép mình mang tiếng lợi dụng. Anh cũng vậy, tôi nhận ra anh luôn tránh nói tới công việc khi chúng tôi gặp nhau. Cả hai đều giữ gìn và nâng niu…

Rồi đến lúc không chỉ là muốn gặp nhau ở quán cà phê cho đỡ nhớ nhung, chúng tôi cảm thấy muốn gần gũi nhau hơn nữa.

Chẳng biết điều gì đã níu tôi dừng lại kịp. Có thể vì tôi yêu anh thật lòng và sợ tình yêu đó trở nên tầm thường một khi đã thỏa mãn. Có thể vì anh trân trọng tôi đủ để không làm tôi tổn thương. Và cảm giác mình có lỗi với chồng con cũng rất mạnh mẽ, khiến tôi hổ thẹn với chính mình nếu… Có lẽ cũng nhờ những cuốn sách nữa. Chúng tôi thường tranh cãi về nhân vật trong sách, về những đúng sai mà nhân vật được phép làm hay không, để rồi sau đó... chẳng lẽ mình lại để mình phải nói hối hận như nhân vật ấy sao?...

Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn mỗi khi yếu lòng khiến tôi luôn tự vấn mình giữa khóc và cười. Tôi tự chiến đấu với mình trước mỗi cuộc hẹn hò. Rồi thì tôi cũng dừng lại được. Email cuối cùng anh gởi cho tôi: “Đợi suốt buổi mà em không đến. Anh hiểu. Chúc em bình yên”. Tôi lục lại những email cũ, đọc lại một lần nữa, khóc, rồi nhấn phím delete. Những cuốn sách anh tặng, tôi xé đi trang đầu có chữ viết của anh. Quyết đẩy lùi tất cả vào quá khứ.

Tám năm trôi qua, con gái tôi đưa bạn trai về nhà. Tôi nhận ra ngay đó là con trai của anh vì giống anh quá, từ khuôn mặt, đôi mắt, đến miệng cười và cả lối nói chuyện nồng nhiệt, thông minh, dí dỏm.

Trên kệ sách của con gái, ngày càng nhiều thêm những cuốn sách người yêu tặng, tôi nhận ra ngay đó là những cuốn mà thế hệ tôi đã đọc mê say. Những cuốn sách của một thời được tái bản đẹp hơn xếp trên kệ nhắc nhở tôi nhớ bước đi lạc lòng mà đôi khi, như một thử thách trêu ngươi của ông trời.

Tôi mừng vì ngày đó mình đã ngừng lại kịp, để giờ tôi và anh đối diện nhau bàn chuyện con cái mà trong lòng không phải ngại ngùng. Hơn thế, tôi thấy thương con rể nhiều hơn và chắc anh cũng thương con dâu nhiều hơn, một sự bù đắp khó giải thích rành mạch, nhưng rất trong sáng. Mỗi khi vợ chồng con gái về thăm, nhìn khuôn mặt rạng ngời niềm vui của hai đứa là tôi biết con mình đã nhận được nhiều yêu thương. Bằng cách đó tôi biết mình và anh đã thật sự rẽ qua một khúc quanh khác.

Tôi vui đợi tới ngày mình bế trên tay đứa bé gọi tôi là bà ngoại, gọi anh là ông nội. Số phận đã sắp xếp cho tôi và anh trở thành người thân theo một cách khác, đầy trách nhiệm và thân ái.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI