Nhưng tôi, một sinh viên báo chí ngay khi vào đời từng phải đối mặt phải chuyện quấy rối tình dục nơi công sở, xin nói ngay với các bạn: thực tế còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nhều. Các bạn gái của tôi, có người đi công tác với sếp bị hiếp tới mang thai, có người bị chuốc rượu, bị ép dùng thuốc lắc sau đó quan hệ tình dục, chính tôi cũng từng nhơ nhuốc trong những căn phòng của các sếp.
|
Ảnh minh họa |
Đó là năm cuối đại học, chúng tôi đi thực tập tại một cơ quan báo. Nữ sinh viên ngành báo không phải những con thỏ non ngốc nghếch. Phim xem cả trăm bộ về chuyện phức tạp công sở, sách đọc cả trăm cuốn về những cách phòng ngừa thoát thân khi bị nam giới tấn công.
Thế nhưng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cho chúng ta đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Mà dù tự tin rằng mình giỏi giang, thông minh cỡ nào, thực sự, những cô gái chưa va chạm đời nhiều như chúng tôi, cũng không thể lường hết được.
Đợt thực tập chưa chấm dứt, tôi đã nghe chuyện cô bạn cùng phòng tên An cặp kè với ông tổng biên tập tạp chí N. Tôi cười khẩy, vì tôi tin bạn mình, cho rằng lời đồn đại xấu xa và vô cớ.
Cho tới hôm sinh nhật cô ấy, ông sếp tổng nọ đích thân tới ký túc xá tổ chức buổi tiệc và thấy họ nắm tay nhau thân mật ở hành lang, thì tôi mới hiểu rằng, có lẽ họ đã "hơn thế nữa" trong quan hệ đồng nghiệp.
Cô bạn tôi cặp với ông sếp để làm gì? Cô ấy trẻ đẹp, nhiều chàng trai vây quanh? Không lẽ cô ấy nhìn thấy chất đàn ông, sự tài hoa của người đáng tuổi cha kia rồi yêu và ngưỡng mộ. Tất nhiên là không, cô ấy tâm sự với đám bạn cùng phòng chúng tôi, cô ấy hi vọng ông sẽ thu xếp công việc cho cô ấy ổn thỏa.
Cô ấy muốn có việc làm ở thành phố, không muốn về quê. Vì có về quê, nhà cô cũng chẳng đủ tiền chạy chọt cho cô một việc làm. Một chàng trai cùng lứa thân còn lo chưa xong, sao có thể cho cô ấy tương lai nghề nghiệp như ông sếp.
Việc làm, việc làm và việc làm - đó là mối lo đè nặng đám sinh viên trẻ chúng tôi. Tất nhiên các ông trưởng ban, tổng biên tập thừa biết, nên những kẻ xấu cũng lợi dụng triệt để. Người thiếu tiền thì vòi tiền, người thèm tình thì vòi tình.
Ông tổng biên tập tạp chí N. là đồng hương thân thiết, cuối cùng An kể với tôi rằng, ban đầu ông sếp vòi vĩnh, o ép bạn, sau thì bạn đành "nhắm mắt đưa chân". Nhưng tôi vẫn không thể hiểu sao cô lại có thể cười vui đến thế trong buổi tiệc sinh nhật mà ông tổ chức!
Người ta hay nói, thời này, nếu giỏi, thì sẽ kiếm việc làm dễ, nếu dở, thì có được ưu ái mấy cũng chẳng tồn tại, nhất là trong môi trường báo chí rất áp lực. Nhưng rõ ràng, với một sinh viên báo chí, một phóng viên trẻ, ngành nghề đặc thù này rất cần sự hướng dẫn, bởi bạn không thể chạy nhông ngoài đường mà có thông tin.
Bạn không thể mang danh cộng tác viên hay sinh viên thực tập mà lọt được vào một cuộc họp báo, một cơ quan nào đó để phỏng vấn lấy tư liệu cho bài viết. Đó là lý do chúng tôi phải quan hệ tốt với trưởng ban để các anh chị chia cho những tờ thư mời họp, những thông tin, những đề tài dễ mà thực hiện tin bài. Chia cho những "mảng miếng" mà đi làm, chứ không bị các anh chị "cây đa cây đề" bao hết sân.
Tại tờ báo nơi tôi thực tập, các chị khóa trước đã nhắc, có mấy "lão dê", đừng để bị dụ vì các lão "ăn tạp" lắm. Tôi đăng ký viết văn hóa văn nghệ khi thực tập ở một ban thực hiện tờ báo ra ngày cuối tuần. Ông trưởng ban là nhà thơ, nói chuyện rất vui, nhưng cứ đưa thư mời cho tôi đi sự kiện nào để viết tin là đều tìm cách vuốt má tôi, sờ lưng tôi.
Ban đầu tôi chỉ quay đi khó chịu. Sau vài lần, tôi thấy ông thì không cười chào, và luôn tìm cách lảng tránh. Tôi thường nói bạn trai tôi đón ở bên kia đường và kể về việc chúng tôi sắp đám cưới. Ông này bỗng trở mặt, thù ghét tôi và quay ra chê bài những gì tôi viết.
Sắp hết bốn tháng thực tập, chúng tôi càng căng như dây đàn. Lo không đủ chỉ tiêu bài vở, lo cơ hội việc làm bay mất. Bởi những ai thực tập xuất sắc mới có cơ hội "coi giò coi cẳng" để giữ lại làm phóng viên. Nếu không trở thành người của báo thì cũng có cơ hội thành cộng tác viên, kiếm tiền khi ra trường.
|
Ảnh minh họa |
Hôm ấy, tôi đi từ sân vào phòng làm việc của ban cuối tuần thì gặp ông tổng biên tập. Ông ấy già lắm rồi, gần bằng tuổi ông bà tôi, nên đáng lẽ tôi phải gập người vì kính trọng, thì tôi lại phát hoảng, bởi trong loáng qua, tôi bắt gặp hình ảnh đôi mắt ông nhìn tôi vẩn đục, dơ bẩn vô cùng. Những gì các chị khóa trên dặn về một chuỗi "dê già" lại vang lên trong đầu tôi.
Tôi ngồi trong phòng chưa lâu thì có điện thoại. Hóa ra, tổng biên tập gọi tôi sang phòng ông ta có việc. Tôi vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch khi gõ cửa phòng ông. Ông sếp tổng cười cười trấn an, rằng ông chỉ hỏi chuyện tôi thực tập thế nào, ông có đọc bài viết của tôi, thấy rất có năng khiếu, tôi có cần giúp đỡ gì không?
Ông kín đáo đi ra đóng kỹ cửa, rồi mời tôi ngồi xuống sofa. Ông pha nước trà cho tôi uống, đưa socola cho tôi ăn. Tôi cầm thanh socola được vài giây thì cảm giác lo lắng không yên nên vụt đứng lên. Thấy thế, ông từ bên bàn kia nhào sang ôm chặt tôi, và lập tức hôn hít tôi.
Tôi hoảng sợ, nhưng không thể la lên. Suy nghĩ tới trong đầu tôi rất hỗn độn: tôi la lên sẽ gây chú ý, sẽ bị bẽ mặt, thậm chí tôi còn kịp nghĩ tới lời phê thực tập không đạt. Nhưng tôi giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được ông già dơ bẩn. Lão giữ hai tay tôi, kìm hai chân tôi và áp sát thân thể gớm ghiếc ấy vào tôi và bịt chặt miệng tôi bằng cái miệng kinh khủng của lão.
Tôi cảm thấy thời gian trôi quá lâu, tới khi tôi mệt nhoài và nghĩ "mình chuyến này tiêu rồi", thì có một sức mạnh khiến tôi vùng lên, không ngừng chống trả. Đó là khi lão tổng biên tập bắt đầu nói "Anh yêu em". Thật ghê tởm, một người đứng đầu tờ báo, một người làm văn hóa mà nói tiếng yêu rẻ mạt như thế. Tôi chuyển sang nhổ nước bọt vào mặt lão và chửi bới lão.
Lão già buông tôi ra, thở hổn hển. Lão nói tôi có thể đi, nhưng đừng quên lão có thể lo việc làm cho tôi, tôi có thể quay lại căn phòng bất cứ lúc nào.Tôi nhìn con người xấu xí, thảm hại ấy một lần nữa rồi ra cửa, chạy vào toilet chỉnh trang phục, tóc tai và bắt đầu khóc...
Sau hôm ấy, tôi không tới tòa soạn. Nghe nói lão tổng đi công tác châu Âu nửa tháng và khi trở về có sang ban chủ chật hỏi tôi. Thật may, ông trưởng ban dù làm khó dễ, nhưng tôi vẫn đủ tin bài để nhận 8 điểm cho kết quả đợt thực tập. Hú vía!
Tôi không bao giờ quay lại tờ báo ấy, mỗi khi đi đâu ngang qua tòa soạn, cảm giác gai gai vẫn nổi lên. Đâu đó trong đời, bắt gặp một ông già có vẻ mặt tương tự lão tổng biên tập, tôi lại lộn lên một cảm giác muốn ói.
Tôi tiếp tục hai năm lê lết làm báo ở thành phố song không được nhận chính thức vào một cơ quan nào. Tôi xin đi làm văn phòng trong một cơ quan nhà nước, nơi toàn chị em phụ nữ. Lương thấp, công việc tẻ nhạt, nhưng tôi thấy bình yên. Giấc mộng thành phóng viên - nhà báo viết những bài báo chấn động xã hội đã trở nên xa vời...
Huỳnh Thu Thảo