Tôi tin tình yêu của ‘cặp vợ chồng hát rong’ trong Điều ước thứ 7

16/01/2015 - 16:06

PNO - PNO - Tôi khóc từ đầu đến cuối khi xem lại chương trình Điều ước thứ 7 về cặp vợ chồng hát rong vừa phát sóng trên VTV3 và tôi cũng hụt hẫng vô cùng khi ngay sau đó, đọc hàng loạt bài báo công bố những sự thật đằng sau câu...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chương trình phát sóng như một câu chuyện cổ tích lấp lánh giữa đời thường. Một cô gái tên Nguyễn Như Đào bị khiếm thị bẩm sinh nhưng có giọng nói ấm áp và giọng hát tuyệt vời. Một chàng trai tên Nguyễn Nhật Thanh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia cao ráo, đẹp trai, hát hay. Họ yêu nhau, dù gia đình bên nội phản đối kịch liệt, Thanh vẫn quyết tâm lấy Đào.

Toi tin tinh yeu cua ‘cap vo chong hat rong’ trong Dieu uoc thu 7

"Điều ước thứ 7" đã lấy nước mắt khán giả qua nhiều đợt phát sóng

Họ thuê một căn phòng trọ để sống, ngày ngày đẩy loa thùng đi hát rong. Ông trời sớm tặng họ một cô con gái kháu khỉnh, khỏe mạnh. Cháu bé được đặt tên Nguyễn Thị Sao Mai, như ước mơ của bố mẹ, con gái họ sau này sẽ được đứng trên sân khấu của chương trình mà họ yêu thích và mơ ước một lần được đứng và hát: “Sao mai điểm hẹn”.

Clip chương trình Điều ước thứ 7 về Thanh và Đào trên YouTube nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tôi xem và gửi link cho bạn bè cùng xem, ai cũng khóc, kể cả những người đàn ông bình thường vốn rất mạnh mẽ.

Vậy mà từ chiều qua (15/1), tôi đã nghe những sự thật về câu chuyện này trên một số tờ báo. Sáng nay, 16/1, nhiều tờ báo tiếp tục đưa những bằng chứng chop thấy một sự thật đau lòng: Nguyễn Nhật Thanh đã có vợ, 2 con ở Thanh Hóa, anh không tốt nghiệp đại học gì cả mà chỉ đi làm thuê kiếm sống từ năm 15 tuổi.

VTV thực hiện phóng sự về Thanh và Đào cách đây nửa năm; khi biết chương trình sẽ phát sóng, Thanh sợ sự thật sẽ vỡ lở, anh nói với Đào sự thật về mình rồi từ đó bặt vô âm tín.

Anh đi đâu, Đào không biết. Cô gái mù vẫn ngày ngày đi bán tăm kiếm tiền nuôi mình, gửi tiền về cho chị gái nhờ nuôi bé Sao Mai.

“Cổ tích không có thật. Làm gì có điều gì ảo tưởng thế cơ chứ”, một anh bạn gọi điện cho tôi sáng nay bức xúc. Anh bảo anh đã khóc khi xem clip Điều ước thứ 7, nhưng giờ thấy buồn quá, mất hết lòng tin về lòng tốt con người.

Nhiều người cũng bảo họ tiếc là đã khóc cho câu chuyện của Thanh và Đào. Người ta oán trách Thanh nhẫn tâm, là một thằng khốn, người ta bảo VTV làm ăn thiếu trách nhiệm, không thẩm tra thông tin rõ ràng, biết sự thật về câu chuyện này mà vẫn phát sóng.

Không bàn đến chuyện VTV, hôm nay, họ sẽ có câu trả lời chính thức về chương trình Điều ước thứ 7 về Thanh và Đào.

Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, tôi vẫn tin tình yêu của Thanh dành cho Đào là sự thật. Họ yêu nhau thật lòng. Thanh mong muốn thắp lên ánh sáng cho đôi mắt đã mù lòa của cô gái trẻ, gieo cho cô niềm tin, ý nghĩa, hi vọng của cuộc đời này. Để lại cho cô một mầm sống mang tên Sao Mai, đi thay mẹ Đào những đoạn đường dài, là đôi mắt của mẹ Đào, hát hộ mẹ những ca khúc ở những sân khấu lớn mà mẹ Đào chỉ dám nghĩ trong mơ.

Những người đàn ông bình thường khác ngoài cuộc đời kia có thể làm cho Đào những gì như Thanh đã làm cho Đào không? Có thể họ thương, họ dành cho Đào vài giây cảm mến, rồi thôi.

Còn Thanh, anh đã cho Đào những tháng ngày hạnh phúc nhất mà một người con gái - một người phụ nữ hằng khao khát: được yêu, được thương, được làm mẹ.

Tôi nghĩ Đào có thể đã biết Thanh có vợ. Đó là lý do chị không đăng ký kết hôn với Thanh, chị không ghi tên Thanh trong giấy khai sinh của con gái. Nhưng Đào không đòi hỏi gì nhiều, cô bằng lòng với những gì Thanh mang đến cho cô và luôn biết ơn anh.

Tôi không oán trách ai cả. Nếu xem lại, tôi vẫn sẽ khóc với những thước phim về Thanh và Đào. Dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là tình yêu. Cuộc sống vẫn còn những câu chuyện cổ tích, vẫn còn những điều tử tế.

Chỉ có điều, đừng lợi dụng những điều tử tế để trục lợi cho mình.

THÚY NGUYỄN (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI