Diễn đàn "Bạn có hạnh phúc không?"

Tôi tìm thấy hạnh phúc khi đã thôi mong cầu

17/03/2021 - 20:25

PNO - Cuộc sống diệu kỳ lắm, chỉ cần bạn ngưng đòi hỏi, ngưng mong cầu, mọi thứ lại đến một cách bất ngờ, tự nhiên.

Đọc các bài viết về hạnh phúc trên diễn đàn "Bạn có hạnh phúc không?", tôi đồng tình với các quan niệm cho rằng hạnh phúc là trạng thái cảm xúc và có thể thay đổi. Đôi khi hạnh phúc ghé cửa đúng lúc chúng ta đã từ bỏ niềm tin.

37 tuổi, sau khi sự nghiệp thật ổn, tôi mới kết hôn. Ở tuổi này, tôi thậm chí không có ý định lấy chồng, vậy mà duyên rồi duyên đã tới.

Anh hơn tôi 4 tuổi, từng một đời vợ nhưng chưa có con. Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, cảm thấy gắn kết. Vậy là kết hôn và mơ về tổ ấm nhỏ có những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu.

Tôi được xem là thành đạt, nhưng tôi không thấy hạnh phúc - Ảnh minh họa
Tôi được xem là thành đạt, nhưng tôi tuyệt vọng đi tìm hạnh phúc có tiếng trẻ thơ- Ảnh minh họa

Vậy mà ông trời không chiều lòng người. Cưới được một năm vẫn chưa thấy con cái gì, chúng tôi kéo nhau đi khám. Bác sĩ kết luận: trứng của tôi không tốt, niêm mạc tử cung của tôi cũng mỏng, khó đậu thai; còn anh thì tinh trùng yếu.

Sau lần đó, chúng tôi về ăn uống tẩm bổ, thuốc thang anh cũng uống đều. Vậy mà tin vui mãi chưa tới. Tôi bắt đầu áp lực vì những câu hỏi của người thân, họ hàng. 

Hy vọng càng ngày càng ít đi. Chúng tôi bắt đầu thử các phương pháp hiện đại hơn. Mấy hôm đi canh trứng, đi kiểm tra mà vợ chồng mệt lả. Thời đó, tôi lui tới phòng khám còn nhiều hơn ở nhà. Anh cũng động viên vợ, nhưng đàn bà mà, chỉ cần ai nhắc tới hai chữ “hiếm muộn” cũng có thể bật khóc.

Tôi bắt đầu đến chùa để xin một đứa con cầu tự như các chị em trong cơ quan mách. Suốt mấy tháng trời, tôi lui tới bệnh viện, chùa chiền, thậm chí còn đi coi thầy bà… Đó cũng là những tháng ngày tuyệt vọng nhất trong đời tôi.

Trước giờ tôi được xem là người thành đạt, làm gì cũng thành công. Vậy mà chuyện con cái khiến tôi bất lực, tôi thấy mình tội nghiệp vô cùng.

Một lần đi thăm nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi, thấy các em bé đáng yêu, tôi quyết định sẽ thường xuyên lui tới hỏi han, cho quà. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ mình đang khao khát làm mẹ, muốn chơi đùa, chăm sóc các bé. Dần dần, tôi đã không còn ý định cầu con nữa. Tiền tiết kiệm, tôi phụ vào nhà nuôi trẻ, phụ mua thức ăn cho các bé. Tôi còn dành thời gian dạy kỹ năng và chơi với các con.

Tôi nhận ra hạnh phúc của mình có thể đến từ những thời điểm tủi thân, tuyệt vọng nhất. Tôi vui vẻ hơn, bao dung và biết san sẻ hơn. Chồng tôi cũng hạnh phúc vì được đồng hành cùng vợ.

Một ngày, tôi thấy cơ thể mình khác thường, cảm giác lạ lẫm, hồi hộp và xen lẫn vui sướng. Tôi chậm kinh đã 4 ngày. Sáng hôm sau tôi mua que về thử. Hai vạch đỏ hiện ra, tôi rơi nước mắt. Không thể ngờ được, sau bao năm mong ngóng, tôi đã có em bé đầu tiên.

Tôi vẫn cho rằng, cái duyên con cái của mình đến vào thời điểm tôi thấy mình đã trưởng thành về quan điểm sống. Hạnh phúc không hẳn là sở hữu mà là cho đi. Những ngày tháng ở nhà trẻ đã giúp tôi nhận ra nỗi vất vả của việc chăm sóc em bé, giúp tôi có trách nhiệm với con trẻ, giúp tôi thấu hiểu và yêu thương.

Hạnh phúc là thế đó, tôi đã kiếm tìm suốt bao năm và rồi được đáp đền trong những thời khắc mệt mỏi, tuyệt vọng.

Nếu hỏi rằng tôi có hạnh phúc không, thì tôi phải trả lời rằng tôi-từng-rất-không-hạnh-phúc. Nhưng cuộc sống diệu kỳ lắm, chỉ cần bạn ngưng đòi hỏi, ngưng mong cầu, thì mọi thứ sẽ đến một cách rất tự nhiên.

Mà vốn dĩ, để có được hạnh phúc, thì phải cho đi đã, rồi hãy nhận về.

Thùy Dao (Q.8, TPHCM)

Bạn có nghĩ mình hạnh phúc? Hạnh phúc của bạn là gì? Là giàu đẹp, giỏi giang, được yêu thương, hay hạnh phúc với bạn lớn lao hơn?

Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trong diễn đàn "Bạn có hạnh phúc không?", bài viết gửi qua địa chỉ email online@baophunu.org.vn

Các bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI