Phóng viên: Chị có tất cả thuận lợi để bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Chị tìm kiếm gì trong suốt những năm im ắng?

Đinh Hương: Âm nhạc của tôi trước đây thường “mang tiếng” là xa cách với đại chúng. Vì thế, tôi đã chọn lùi lại, ẩn mình chờ ngày trở lại với diện mạo mới và trang bị những kỹ năng toàn diện hơn để bước vào dòng chảy âm nhạc có sự giao thoa mạnh mẽ với thời đại.

Tôi đã trải qua quá trình tu dưỡng tương tự để tạo ra một phiên bản Đinh Hương cá tính đến với cuộc thi The Voice mà nhạc sĩ Phương Uyên vẫn hay trêu là “điên” Hương, để mọi người nhìn vào và kỳ vọng về một thế hệ trẻ.

Tôi đến với các sân khấu âm nhạc mỗi ngày, nhưng cảm thấy chưa thỏa mãn với chính mình, với năng lực của một nghệ sĩ cống hiến chất xám cho công chúng. Chính mình còn chưa thấy đã, chưa phải là phiên bản như mình kỳ vọng thì làm sao khán giả cảm nhận được điều đó. Vì thế, mình phải lùi lại và tự hoàn thiện. Sự chuyển động có chăng nằm ở bên trong.

8 năm là thời gian đủ dài để một cái tên từng nổi tiếng rơi vào quên lãng…

Tôi chấp nhận. Thà không hiện diện còn hơn tồn tại mà chẳng để lại ý nghĩa gì. Trở lại lần này, tôi đã cởi bỏ được tâm thế của người từng gặt hái thành công. Bắt đầu lại cũng không sao cả. Chỉ cần thính giả biết và đón nhận một Đinh Hương mới, gắn liền với biểu tượng Black Magic Woman và có đóng góp cho thị trường âm nhạc.

Tôi quan niệm, người làm sáng tạo nghệ thuật là tìm kiếm sự ưu tú chứ không phải hào quang trên sân khấu. Quan điểm đó đã vận vào cuộc đời và số phận của tôi. Tôi khát khao âm nhạc của mình mang một cái gì đó rất “Đinh Hương” thay vì chỉ làm âm nhạc để giải trí. Nó là hành trình của tôi, đánh dấu sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này.

Nếu trước đây chưa ấn tượng thì lỗi là ở mình. Mình phải nỗ lực để nó trở nên ấn tượng hơn. Tôi chỉ không ngờ rằng, theo đuổi sự ưu tú trong âm nhạc buộc mình phải trả cái giá đắt đến vậy. Mình phải đánh đổi rất nhiều hào quang. Khi nhìn thấy những người bạn của mình xuất hiện trên các bảng xếp hạng hoặc thành công với nghề, có cơ ngơi âm nhạc đồ sộ, người hâm mộ đông đảo… còn mình vẫn đứng đây, loay hoay giữa ngã 3 để đi tìm chính mình. 

Với album này, chị tự tin sẽ chinh phục được khán giả đại chúng?

Bên cạnh một Đinh Hương cá tính, tôi vẫn có những ca khúc mềm mại, nhẹ nhàng trong album Love Đinh Hương hay ca khúc may mắn được song ca cùng anh Hà Anh Tuấn. Lúc ấy, người hâm mộ mong muốn thấy một Đinh Hương máu lửa và có bản sắc rõ ràng. Sự ngọt ngào, nhẹ nhàng đó đã đánh mất nguồn năng lượng của Đinh Hương.

Tôi không viết nhạc theo công thức mọi người đang quan tâm mà dựa trên cảm xúc của mình theo năm tháng, theo từng giai đoạn trong cuộc sống. Có những giai đoạn tôi rơi vào trầm tư, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ ở trong phòng để chiêm nghiệm về âm nhạc, không tự tin để yêu ai mà chỉ ước mơ về một tình yêu chân thành, ngọt ngào.

Đã có những thay đổi nào trong tư duy âm nhạc của chị so với trước đây?

Nếu Đinh Hương trước kia chỉ tập trung vào sản phẩm “hữu xạ tự nhiên hương”. Còn hiện tại, để sản phẩm đến với đại chúng, bên cạnh việc nghệ sĩ làm tốt nhất, sản phẩm bước ra khỏi phòng thu liên quan đến việc thương mại hóa. Nếu có ekip phù hợp sẽ giúp mình rất nhiều, nếu không thì tự mình thực hiện.

Nếu như trước đây, tôi chỉ dám đề cập đến những năng lượng tích cực thì hiện tại tôi đã can đảm nhìn vào, chạm vào những góc khuất. Bóng tối cũng có vẻ đẹp của nó, cũng là nơi nương náu tiếp thêm sức mạnh.

Ở khía cạnh kinh tế, vì không có nhiều ngân sách để mời người giỏi nhất làm cùng, bắt buộc tôi phải cáng đáng. Một phần vì tôi không tin người khác có thể hiểu được mình, làm đúng mong muốn nên cứ phải nhảy vào mới an tâm ra được.

Bỏ qua câu chuyện kinh tế, hành trình đó giúp tôi khai phá được tất cả kỹ năng để truyền tải giá trị của album. Bằng sự nhạy cảm của một người viết nhạc, tôi với lấy tất thảy, nâng niu và chắt chiu những “lát cắt” cảm xúc trong giai điệu, ca từ để “kể” cho thính giả.

Trong 8 năm qua, chị đã khám phá những gì, đâu là những giá trị mới chị nhận được?

Từ bé đến lớn, tôi luôn được bố mẹ che chở, không hiểu tác động ghê gớm của khủng hoảng đến đời sống cá nhân. Tôi của lúc ấy chỉ suy nghĩ đơn giản: “Mình không làm gì cả ngoài trở thành một nghệ sĩ mang âm nhạc của lan tỏa đến mọi người”.

Trong 2 năm dịch bệnh COVID-19, các hoạt động biểu diễn đình trệ. Đó là đòn giáng đầu tiên khiến tôi chật vật. Đấy cũng là giai đoạn gia đình tôi có nhiều biến cố cần hỗ trợ kinh tế. Tôi bàng hoàng nhận ra mình không có đủ năng lực để giúp đỡ gia đình lúc cần thiết nhất. Giai đoạn đó đã thay đổi tôi. Tôi bắt đầu lao vào kinh doanh. Hành trình đầy trắc trở, không mang lại nhiều giá trị vật chất nhưng đã thúc đẩy tôi bước ra khỏi căn phòng của mình.

Tôi đặt mình vào vai trò hoàn toàn khác, lắng nghe thị trường đang muốn gì bởi sự sống còn trong mỗi quyết định liên quan đến nhiều con người, không thể lúc nào cũng đề cao cái tôi của mình như trong âm nhạc. Nó giúp tôi thấu hiểu nhân sinh quan giữa con người với con người.

Tôi học được cách trân trọng, cân bằng và lắng nghe nhiều hơn để hiểu rõ hơn về mong muốn của bản thân. Nhờ đó, tôi đặt câu hỏi ngược lại, nếu âm nhạc không tiệm cận được công chúng, lý do vì đâu?

Ba giá trị cốt lõi của “Black Magic Woman” là: tôn vinh tình yêu, tính nữ và bình đẳng giới.

Thông điệp này đến từ những trải nghiệm nào trong cuộc sống của chị?

Hơn 8 năm vừa qua tôi chưa tìm thấy tình yêu. Và dù không phải lúc nào cũng hạnh phúc trong tình yêu nhưng không vì thế mà tôi mất niềm tin vào những tình yêu đẹp. Tôi luôn khát khao nó. Bởi tình yêu là tấm gương phản chiếu giúp con người khám phá bản thân và phát huy sức cuốn hút nội tại.

Tôi không tách khỏi mạng xã hội đến mức không nhìn thấy những nội dung được mọi người quan tâm. Có những lúc tôi cảm thấy nghẹt thở trước vô vàn thông tin. Tôi cũng nhận ra những giá trị bất biến, thiêng liêng của tình yêu.

Vì không hạnh phúc trong tình yêu, tôi thường trực nỗi đau, ngờ vực về bản thân. Nó thôi thúc tôi đi tìm câu trả lời, tìm kiếm niềm tin để bấu víu. Cộng với sự loay hoay trên con đường âm nhạc, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Nếu mình chưa thành công là do mình chưa đủ đẹp, chưa đủ giỏi? Mải miết thế cho đến khi tôi nhận ra, cần nhìn vào bên trong, chấp nhận và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Phải chăng đây cũng là điều chị muốn gởi gắm đến những người phụ nữ đang trên hành trình tìm kiếm chính mình?

Tôi đề cao tính nữ như một sức mạnh bẩm sinh, không phải biểu hiện của yếu đuối mà là nguồn năng lượng khi được trân trọng đúng cách. Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở diện mạo (bên ngoài) hay sự chân thành, thấu hiểu (bên trong) mà còn toát ra từ nội lực mạnh mẽ nhờ tu dưỡng.

Đó là lúc tôi đi học nhảy, học guitar, sáng tác âm nhạc, hay lúc đối diện với những áp lực mưu sinh. Tôi đi ngủ với muôn vàn nghi ngờ về năng lực của bản thân, thức dậy với một tài khoản cạn tiền, một cơ thể đau đớn của quá trình tập luyện. Có những lúc, tôi đứng giữa lựa chọn hoặc là bỏ cuộc, hoặc là tiếp tục khi đối diện với vô số “vết tích” mà mình không đủ tiền để có thể thư giãn hay xoa dịu nó. Ngẫm lại, tôi vô cùng biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Chia sẻ bài viết: