Không biết từ bao giờ, việc trang trí nhà cửa đã thành thói quen với tôi. Những dịp như Tết Nguyên đán, Trung thu, Giáng sinh, hay một số lễ kỷ niệm như 8/3, sinh nhật người trong nhà... không gian sống của chúng tôi đều trở nên khác biệt. Cũng có những ngày chẳng có gì đặc biệt, tôi vẫn nổi hứng “chơi với góc nhà”.
Nhưng phải nói trước rằng tôi không có nhiều tiền. Mỗi khi nhìn ảnh của các chị em tự do chọn thiết kế cho những căn nhà theo ý họ, tôi rất thèm. Chị em mua sắm đồ dùng từ những thương hiệu quốc tế hàng đầu, tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sĩ nổi tiếng… nhìn “rất Tây”, rất sang. Các chị thích là có thể cắm những bình hoa nhập khẩu đắt tiền hay mua những gốc lê, gốc mộc lan to lớn… Họ sẵn sàng chi đến mấy triệu, thậm chí mấy chục triệu cho việc trang hoàng nhà cửa dịp lễ tết, tôi thật sự rất nể, rất thèm.
 |
Cành mận góc nhà tôi vào 2 thời điểm khác nhau: khi đang nở hoa và khi hoa đã tàn |
Thú thật, trong tôi thường nhen lên những mong cầu sở hữu, mua được nhiều thứ hơn, đẹp hơn và “chất" hơn cho căn nhà mình. Nhưng đó cũng là những khi tôi học cách "biết đủ", biết hài lòng với cuộc sống, biết tận hưởng từ chính điều kiện hiện tại mình có. Tôi chọn trang trí nhà cửa vừa tầm, hợp với túi tiền và cả quỹ thời gian hạn hẹp của một bà mẹ bỉm sữa.
Một gốc cây lựu ngoài ban công, tôi có thể mang vào nhà, thắt dây nơ xanh đỏ cho hợp ngày Giáng sinh. Một bó hoa hồng, bó lá khuynh diệp mang về gắn lên mảng tường trắng tạo sắc “vintage” vào ngày sinh nhật chồng. Một cành cây khô mấy mẹ con đi bộ và nhặt được ở lề đường, tôi đem về treo đèn ông sao và những chiếc đèn làm từ vỏ lon bia cho sáng góc nhà dịp Trung thu…
 |
Cây lựu đã gắn bó với gia đình tôi 3 năm. Ngày thường được tôi đặt cây ngoài ban công cho "tắm nắng", khi cần tôi sẽ đưa vào nhà để trang trí theo chủ đề. |
 |
Ông nội ra chơi vào dịp Trung thu và chụp ảnh cùng các cháu. Có cái cây lấp lánh phía sau ông cháu. |
Dịp tết này, lần đầu tôi chi nhiều tiền nhất cho việc trang trí bằng cách mua một cành mận to giá 450 ngàn đồng. Tôi dựng cành mận trong góc nhà từ cuối đông cho đến cuối mùa xuân.
Khi cành mận đang còn là “cành củi khô”, tôi treo đèn nhấp nháy, trang trí ruy băng đỏ cho rực rỡ. Khi cành bắt đầu bật nụ, tôi tháo hết những thứ lấp lánh đó cho cành cây mộc mạc, bung nở hoa trắng. Khi hoa tàn, cành cây ra lá và lá cũng đang đến độ gần tàn, tôi lại treo những quả quýt màu cam nhỏ xinh lên cho góc nhà thêm rộn ràng.
Tôi thường mất khoảng 30 phút cho đến 2 tiếng trong mỗi lần trang trí nhà cửa. Có những khi tôi lên mạng tìm kiếm ý tưởng, nhưng cũng có những khi mọi thứ bất chợt nảy ra trong đầu.
Tôi vốn vụng về, chẳng biết cách cắm hoa hay làm những thứ đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để những lần sau rút kinh nghiệm, bày biện sao khéo léo hơn một chút so với lần trước đó. Nhưng điểm chung là tất cả những lần tôi trang hoàng nhà cửa đều mang lại niềm vui khôn tả trong những giây phút sinh hoạt chung của gia đình. Ngay cả khi đó chỉ là khoảnh khắc tôi ngồi ở chiếc sofa, tấm tắc về thành quả của mình và nghe đám con giễu nhại “Chẳng có gì đẹp cả!” và tôi thủng thẳng: “Ai thích nói gì thì nói, mẹ thấy đẹp là được!”. Nhưng rồi cũng chính những đứa trẻ ấy luôn miệng nhắc sắp đến ngày này, ngày kia rồi, mẹ không định trang trí gì sao?
 |
Con gái đánh đàn trong ngày sinh nhật bố, phía sau là bức tường được tôi trang trí từ hoa lá |
 |
Bàn tiệc ngày Giáng sinh, tôi thêm sắc đỏ của nhành thanh liễu, những lon nước ngọt, quả táo... Đám trẻ rất thích thú hưởng ứng |
 |
Thi thoảng, những bông hoa nhỏ xinh tôi hái từ ban công hay trích từ tiền đi chợ để mua cũng đủ làm không gian sống động... |
Tôi không coi chuyện trang trí như một việc bắt buộc phải làm hay phải làm theo kế hoạch như trước mấy ngày, chi tiêu bao nhiêu tiền. Mọi thứ đến với tôi rất đơn giản, “thuận tự nhiên”. Nếu đang buồn chán, tôi có thể nằm dài ra và chẳng làm gì cả, nhưng biết đâu tôi sẽ bật dậy đi tìm mua thứ gì đó để nhà xinh hơn và bản thân vui hơn.
Tôi có thể lặng yên nhìn mọi người trang trí rực rỡ khắp nơi và chỉ đến đúng ngày lễ mới bắt tay vào làm; nhưng có thể tôi hưởng ứng ngày lễ từ trước cả tháng, khi mới lác đác vài người nhắc đến lễ lạt. Chồng con bảo tôi là kiểu người khó đoán. Tôi đùa rằng, chính tôi còn chẳng đoán nổi tôi nữa là…
Dịp đầu xuân năm mới, chị hàng xóm sang chơi, nhìn cành mận nhà tôi rồi nhận xét: “Người ta nói trồng cây, trang hoàng lại nhà cửa vào dịp đầu năm sẽ mang lại những điều may mắn, thuận lợi. Vậy nhà cô Linh sẽ may mắn cả năm đấy nhé!”.
Thật lòng, tôi không cầu may mắn đến từ việc trang hoàng nhà cửa; với tôi, việc tự trang trí nhà cửa có vai trò quan trọng như bất kỳ hạng mục chi tiêu nào trong gia đình như đồ ăn uống, áo quần, học hành, đưa con đi chơi…
Bài và ảnh: Linh Nguyễn