Tôi biết chồng cặp kè với một cô gái khác cách đây khoảng 5 tháng. Thời gian này cũng là lúc tôi bận rộn với hàng loạt các dự án lớn nhỏ ở công ty. Tôi thường xuyên về trễ, hay cáu gắt và mệt mỏi. Nếu trước đây tôi trẻ trung, luôn rạng rỡ thì giờ đây lại luôn trong tình trạng stress. Hết việc ở công ty, tôi lại ôm việc về nhà. Những bữa cơm ngắn ngủi của tôi và chồng cũng vô cùng vội vàng, nếu có nói chuyện với nhau, tôi cũng chỉ biết than thở về công việc.
Vì quá bận rộn, tôi chẳng còn thời gian để chăm chút bản thân hay để ý đến chồng. Tôi thường nhắn anh ăn cơm ngoài thay vì về để tôi nấu như mọi lần. Đôi lúc trở về thấy chồng đã ngủ say, tôi đã len lỏi cảm giác áy náy, nhưng tự nhủ cố gắng để có thêm vị trí trong công ty. Kinh tế khá thì đời sống gia đình của chúng tôi mới ổn định được.
Nhưng kinh tế khá đâu chưa thấy mà tôi đã thấy anh cặp kè với một người phụ nữ khác. Hôm ấy ngay sau buổi làm, tôi cùng đồng nghiệp kéo nhau ra định ăn khuya rồi mới ai về nhà nấy. Ngay lúc mệt mỏi ăn nhanh chóng để trở về thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là anh, chính là chồng tôi đang nắm tay một cô gái lạ băng qua đường. Anh nắm tay cô ta vô cùng chặt, lại khéo léo hôn lên tóc cô ấy. Tôi như chết lặng, bởi có dụi mắt hàng trăm lần thì tôi vẫn có thể khẳng định đó chính là anh.
|
Tôi đã cố gắng thành đạt để gia đình khá hơn, nhưng mọi thứ vì thế mà trở nên đảo lộn - Ảnh minh họa |
Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên tôi không muốn trở về nhà. Tôi muốn tung hê lên tất cả. Vì sao tôi thì đi làm cực khổ, còn anh thì đi hẹn hò, yêu đương. Vì sao chỉ mình tôi cố gắng, nỗ lực. Tôi muốn phát điên, phát dại lên. Ngay trong tối đó, tôi trở về nhà, mò mẫm mọi thứ trong di động của anh. Cuối cùng lục tất cả không tìm ra manh mối, tôi gọi anh dậy, bắt anh khai toàn bộ.
Cô ta là đồng nghiệp cùng công ty với chồng tôi. Những lần anh buồn chán vì không được tôi quan tâm, ả đã lại gần tâm sự, chiếm lấy lòng anh. Dần dần họ đã quen nhau mấy tháng nay, thậm chí đã từng đi nhà nghỉ.
Anh hoảng hốt, khai hết mọi thứ cho tôi, dù ban đầu còn chối cãi. Anh cũng hứa sẽ chấm dứt và cùng tôi hâm lại tình cảm... Nhưng tôi nghĩ mình cần gặp bồ anh một lần để dạy cho ả một bài học. Tôi muốn nghe cô ta nói lời xin lỗi và phải thề không bao giờ quay lại ve vãn chồng tôi nữa. Tôi cũng định gây áp lực để bắt cô ta phải nghỉ việc.
|
Tôi đã nghĩ cô ả sẽ yếu thế trước mình, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược - Ảnh minh họa |
Thế nhưng tất cả hoàn toàn trái với tưởng tượng của tôi. Sáng hôm ấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi vô cùng điềm tĩnh. Cô ta trẻ và khá xinh đẹp. Tôi có chút e dè nhưng ngay lập tức lấy lại uy quyền của người vợ. Tôi dùng những lời cay nghiệt nhất để mỉa mai. Nào là cô ta xinh đẹp như vậy tại sao lại đi cướp chồng người, nào là cô mê đàn ông có vợ đến mức nào mà đánh mất cả tự trọng bản thân? Tôi còn chửi cô ta không được dạy dỗ đàng hoàng, và chỉ có kẻ vô đạo đức, mới đi phá hoại gia đình người khác, rằng chồng tôi chỉ coi cô ta như rau sạch, như gái qua đường…
Trong cơn tức giận tột cùng, tôi đã đứng thẳng người, tát cô ả một bạt tai. Các vị khách uống nước xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngơ ngác và sững sờ.
Cô ta lãnh nhận cái tát ấy rồi, bỗng dưng đứng lên, dõng dạc nói:
“Tôi nói cho chị biết, đàn bà như chị mất chồng là phải. Chị có yêu chồng đâu, chị yêu công việc, tiền tài của chị hơn mà. Chị nói chị đi làm kiếm tiền, chồng chị cũng đi làm. Nhưng chị ngu muội ở chỗ cái gì cũng muốn vượt mặt chồng, cái gì cũng muốn giỏi hơn chồng. Tôi không giỏi giang sự nghiệp bằng chị, bởi vì tôi đã để anh giỏi giang hơn mình. Ở bên tôi anh được yêu chiều chăm sóc, ở bên chị anh cảm thấy áp lực, tự ti. Chị lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình, chị quên mất là chị cũng có một gia đình cần gìn giữ. Thử hỏi mấy tháng nay, chị ngủ với anh mấy lần, chị cùng anh ăn cơm mấy lần?".
|
Cô ta không ngần ngại "dạy dỗ" tôi - Ảnh minh họa |
Cô ta ngưng một lát rồi nói tiếp: "Chị nhìn lại mình xem, đầu tóc thì bù xù, da dẻ nhăn nheo, mắt đầy quầng thâm, nói ra câu nào thì câu đó đầy tự cao. Chị đừng tưởng mình giỏi mà làm trời. Làm vợ chồng với nhau mà không bình đẳng, không tôn trọng thì đừng mong giữ được chồng. Chưa hết, tôi nói cho chị biết, nếu chị mang tiền về cho anh thì tôi cũng có thể mang lại cho anh những đứa trẻ. Lúc ấy thì tự nghĩ xem ai cần ai nhé!”.
Nói rồi cô ta xách túi đi thẳng. Tôi sững sờ, không thể tin vào tất cả những gì vừa xảy ra. Mọi người xung quanh nhìn tôi xì xào, bàn tán. Cảm giác như hai chân tôi bắt đầu khuỵu xuống. Tôi đã làm gì để nên nông nỗi này, chẳng lẽ tôi lao đầu vào kiếm tiền, để thăng chức suốt thời gian qua là sai sao?
Kim Uyên (Bình Chánh)