Làm thế nào để chồng yêu có lẽ là trăn trở của rất nhiều phụ nữ, và cũng có khá nhiều những bài tư vấn, những khóa học dạy cho những người phụ nữ về điều này. Song, với tôi điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ không phải là học cách để yêu chồng như thế nào, mà cái cần phải học cách làm thế nào để yêu chính bản thân mình và buộc người khác cũng yêu chính cái mà mình đang có.
Sự thực là, rất nhiều những người phụ nữ, đến khi bước vào tuổi lấy chồng là hầu như khép lại mọi ước mơ, mọi đam mê, mọi khát khao của tuổi trẻ, cuộc sống của họ dường như lúc đó chỉ gói gọn trong 2 chữ chồng, con.
Tôi cũng đã từng là một người phụ nữ như thế.
Vốn dĩ tôi là một người phụ nữ năng động, vui vẻ, hướng ngoại và rất thích kết nối với mọi người. Chồng tôi trái lại lại là một người trầm tính, ít nói và thích sự sâu sắc. Mẫu hình phụ nữ mà chồng tôi thích là những người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, và nhẹ nhàng. Không những thế, hơn 12 năm làm báo ở mảng xã hội, tiếp xúc với khá nhiều những tình huống tiêu cực như cướp của, giết người, lừa lọc, ngoại tình…khiến chồng tôi có cái nhìn khá u ám về cuộc đời. Và cách hay nhất để giữ cho vợ mình an toàn theo cách của chồng tôi là không khuyến khích vợ mình tham gia quá nhiều vào các hoạt động xã hội cũng như công việc.
|
Tôi đã từng là cô gái đầy năng động trước khi kết hôn. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Chiều theo sở thích của chồng, cùng với việc sinh liền 2 đứa con khiến tôi trở thành một người phụ nữ nội trợ đúng nghĩa. Những tháng ngày đó với tôi vẫn là hạnh phúc. Chồng tôi rất biết cách chiều vợ và biết cách làm cho tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, thật quan trọng dù khoảng thời gian đó, tôi chẳng làm được việc gì ra hồn. Khoảng thời gian đó, sự thực tôi chỉ quanh quẩn với những công việc nhàn nhạt rồi quay về nhà với bổn phận làm mẹ, làm vợ…
Tôi vui với niềm vui của chồng, tự hào với những điều chồng đạt được. Hãnh diện khi mỗi lần nói đến tên tôi thì không ai biết, còn ghép thêm tên của chồng tôi thì ai cũng trầm trồ, ồ lên. Tôi khép nép hơn trong các mối quan hệ, gò bó mình hơn trong hình mẫu là một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu như mong muốn của chồng tôi. 2 năm sau khi trở thành vợ anh, tôi trở thành một mẫu người thụ động, khác hẳn so với tôi của trước đây.
|
Trở thành mẹ của 2 bé cùng với sở thích của chồng tôi trở nên thụ động hơn. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Cho đến một ngày, tôi bắt đầu đặt câu hỏi cho chính mình? Tôi là ai? Đây có phải là ước mơ của tôi, đây có phải là một mẫu người phụ nữ mà tôi vẫn từng khao khát trở thành khi còn là một bé gái. Và phải chăng, một người phụ nữ khi lấy chồng là tự nguyện đánh mất cả ước mơ, khao khát của chính mình.
Tôi nhìn lại bản thân mình. Tôi đã có những tháng năm nỗ lực không mệt mỏi từ nhỏ cho đến lớn để khát khao khẳng định mình, để trở thành một ai đó, và là một cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời. Tại sao vào lúc này đây tôi lại cảm thấy mình thật nhạt nhẽo và vô vị. Có chồng mà đánh mất chính bản thân mình, đánh mất chính đam mê, và không còn biết mình là ai, bản thân mình có ý nghĩa gì trên cuộc đời này, thì liệu như thế có được gọi là hạnh phúc hay không?
Tôi đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn. Là tôi của thời điểm ấy để vẫn được chồng yêu và giữ được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Hay, thay đổi để trở lại là chính mình của ngày trước, sống với đam mê và chính con người thật của mình, nhưng sẽ không hợp với sở thích của chồng, liệu tôi có còn giữ được những điều tuyệt vời của cuộc hôn nhân mà tôi đang có hay không?
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định sẽ trở về với con người thật của chính mình. Sẽ sống với tình cách thật của tôi và làm cách nào đó để chồng yêu những cái mà tôi đang có, chứ không phải biến tôi thành người phụ nữ mà anh ấy muốn yêu.
|
"Làm cách nào để anh ta yêu cái mà ta đang có, chứ không phải biến ta thành cái mà anh ấy muốn yêu". Ảnh do tác giả cung cấp. |
Tôi nhận thấy, mỗi người đàn ông đều có một yếu điểm trong tính cách. Nếu biết tận dụng nó thì người phụ nữ sẽ dễ dàng điều khiển được người đàn ông của mình theo cách mà cô ta muốn. Với chồng tôi, đó là tình yêu thương…
Tôi nói nhiều hơn với anh về ước mơ của tôi ngày trước, tôi nói nhiều về đam mê và những nỗ lực của tôi, và cũng nói nhiều hơn về nỗi buồn khi nhìn thấy những người bạn của mình đang làm được nhiều những điều to tát, ý nghĩa, chứ không phải là sống nhàn nhạt, thụ động như tôi đang sống.
Tôi bắt đầu thay đổi lại mỗi ngày một chút… để bắt anh thích nghi dần với con người thật của tôi. Tôi tham gia nhiều hơn vào các cộng đồng doanh nhân và khuyến khích anh tham gia cùng tôi. Tôi bước ra ngoài và làm công việc mà tôi vẫn thường yêu thích, quay về với công việc viết sách, chắp bút, mở công ty truyền thông. Từng chút, từng chút một tôi cho anh thấy sự thay đổi đó làm tôi thoải mái hơn, vui vẻ hơn, và con người tôi cũng cải thiện tốt lên…
|
Tôi dần trở lại với con người thật của mình trước đây, và tình yêu của chồng vẫn không thay đổi. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Tôi thủ thỉ với anh hằng đêm về việc, nếu yêu một ai đó thì có nghĩa là yêu những điều cô ấy có, chứ không hẳn là bắt cô ấy trở thành một mẫu người phụ nữ hoàn hảo nào đó mà anh mong muốn. Tôi cũng cho anh thấy, tôi tin rằng, anh yêu tôi bởi vì tôi chính là tôi, chứ không phải vì tôi là một mẫu người nào đó mà anh muốn.
Dần dà, sau vài tháng tôi đã trở lại tôi của ngày trước, vẫn năng động, cuồng nhiệt, vui vẻ, được sống thỏa thích với đam mê và vẫn được chồng yêu như cái thủa ép mình thành mẫu người hiền lành, dịu dàng mà chồng muốn. Tôi lại được dịp nhận ra, hóa ra tình yêu của anh ấy dành cho tôi nhiều hơn là tôi vẫn tưởng, chứ không phải vì tôi thành hình mẫu mà anh ấy muốn thì anh ấy mới yêu. Đôi khi, thiếu một chút can đảm, một chút đấu tranh, tôi suýt đã trở thành một người khác.
Tôi hiểu ra một điều rằng, có khá nhiều những rào cản và lo lắng trong lòng của một người phụ nữ khi vừa muốn sống với đam mê, và vừa muốn gia đình hạnh phúc. Nhưng, không sao cả điều căn bản nhất là khi tình yêu dành cho bản thân mình đủ lớn, thì sẽ đủ sự khôn khéo để khiến người khác cũng yêu chính con người thật của chính mình. Và đã là phụ nữ thì trước nhất phải biết tự nâng niu chính bản thân mình, biết đấu tranh cho chính cuộc đời mình.
Khánh Mai