Lập kế hoạch cuộc đời

Tôi sợ những điều dang dở, những yêu thương chưa kịp nói

11/12/2024 - 06:11

PNO - Tôi không sợ việc ra đi, nhưng tôi sợ ánh mắt ngóng chờ của cha mẹ già không người phụng dưỡng. Tôi sợ đôi vai non nớt của con cái chưa đủ vững vàng gánh chịu những giông bão...

Buổi tối, khi đọc di thư của văn sĩ Quỳnh Dao, lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tôi không phải là người yêu thích những tiểu thuyết lãng mạn của bà, nhưng cuộc đời và lựa chọn ra đi của bà khiến tôi không khỏi xúc động.

Qua từng dòng thư, tôi nhận ra rằng, khi đã sống chân thực và trọn vẹn, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận cái chết, dù nó đến vào lúc nào.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi chợt nhớ lại cảm giác của mình trước một lần lên bàn mổ. Khi được hỏi: “Bạn có sợ không?”, tôi đã thành thật đáp: “Tôi sợ lắm. Không phải sợ chết, mà sợ chết vào lúc này, khi còn bao điều dang dở, khi tôi chưa sống trọn vẹn, khi cha mẹ chưa báo ơn, khi con chưa khôn lớn…”.

Nhưng Quỳnh Dao thì khác. Trong di thư của mình, bà không chỉ kể về một đời sống trọn vẹn, mà còn về một tâm hồn tự do - nhẹ nhàng mà kiên cường như bông tuyết, vừa bay lượn vừa cháy sáng trong trái tim mình.

Bà viết: “Tôi không muốn phó mặc đời mình cho số phận”. Câu nói ấy đánh thức trong tôi những bài học cũ, rằng con người dù không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng luôn có thể chọn cách mình sống. Chọn để sống chân thực, là chọn chấp nhận cả những niềm vui và nỗi đau, ánh sáng và bóng tối, vì chỉ khi bao dung mọi cung bậc cảm xúc, chúng ta mới có thể thật sự là chính mình.

Và tôi suy ngẫm nhiều khi đọc câu: “Thất bại nhất thời có thể chỉ là cơn giận của một cuộc đời tươi đẹp”. Có bao nhiêu điều bất như ý đến và đi qua trong cuộc đời mình: công việc không như ý, con cái có lúc chưa ngoan, vợ chồng có lúc bất hòa, lúc khó khăn, lúc ốm đau, lúc sợ hãi… Nhưng như những mùa trong năm, cuộc đời cũng mang nhịp điệu riêng của nó - những cơn mưa rồi sẽ tan, mùa đông sẽ qua để nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Điều ấy, Quỳnh Dao gọi là “phiên nhiên” - trạng thái tự do hòa mình vào dòng chảy của sự sống, chấp nhận mọi điều xảy đến với một trái tim bình yên.

Cuộc đời của bà, tựa như một bản trường ca. Bà viết: “Tôi đã đi qua núi đồi gập ghềnh, sống qua bao phong ba bão táp nơi biển cả... để lại là từng chữ, từng câu, từng cuốn sách”. Những lời ấy làm tôi hình dung về trái tim bà - một ngọn lửa âm ỉ cháy, mãi theo đuổi tình yêu, vẻ đẹp, và những tia sáng giữa nhân gian. Bà đã sống thật trọn vẹn và bà ra đi thật thanh thản cũng vì lẽ đó. Còn tôi…

Tôi sợ những điều dang dở.

Tôi không sợ việc ra đi, nhưng tôi sợ ánh mắt ngóng chờ của cha mẹ già không người phụng dưỡng. Tôi sợ đôi vai non nớt của con cái chưa đủ vững vàng gánh chịu những giông bão. Tôi sợ những giấc mơ dang dở, những yêu thương chưa kịp nói.

Và bây giờ thì tôi nhận ra, chính nỗi sợ ấy là một phần làm nên sự chân thực của cuộc sống. Bởi chúng ta không thể đợi đến lúc không còn gì để lo nghĩ mới sống trọn vẹn. Thay vào đó, chúng ta cần sống như thể những điều quan trọng nhất luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc, ngay từ hôm nay. Tôi đang học cách sống để mỗi ngày là một sự chuẩn bị, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người tôi yêu thương.

Khi đã sống chân thành và làm hết sức mình, tôi tin rằng, dù đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ có thể chấp nhận mọi điều với sự thanh thản. Bởi lẽ, sự trọn vẹn không nằm ở việc mọi thứ đã hoàn hảo, mà ở chỗ ta đã sống với tất cả tình yêu và trách nhiệm mà mình có.

Tôi sợ những điều dang dở…

Phương Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI