Tôi quen anh khi đi đặt làm biển quảng cáo cho tiệm tạp hóa của mẹ. Anh làm đẹp và cẩn thận, mẹ tôi rất ưng ý. Mấy lần nói chuyện với anh, tôi nhận ra trái tim mình xao xuyến từ lúc nào. Chính tôi là người chủ động nhắn tin bắt chuyện với anh sau khi xong việc. Lúc đầu anh không mặn mà lắm, dần dần chúng tôi cũng đi uống nước, hẹn hò, rồi thành đôi.
Chúng tôi yêu nhau khoảng tám tháng thì anh bảo muốn cưới vì anh đã 33 tuổi, mẹ anh rất thèm có cháu mà anh cũng muốn có gia đình ổn định. Tôi đồng ý. Chúng tôi cưới nhau tháng 9 năm ngoái. Bố mẹ tôi rất ưng con rể vì anh hiền, lễ phép lại nhiệt tình. Anh chị em nhà vợ có công việc gì anh luôn là người đến sớm nhất để phụ giúp. Bố mẹ tôi đau yếu anh giành phần đưa đi khám, mẹ tôi đi lấy thuốc ở xa cũng là anh đưa đi. Bản thân tôi cũng gần như không có gì chê trách anh, bởi anh đối xử với tôi ân cần, không bao giờ nặng lời. Thế nhưng nhiều lần tôi đã phải khóc vì ghen tuông khi cảm thấy anh hình như vẫn chưa thể quên được mối tình đầu của mình.
Trong ngày cưới của chúng tôi, chị đến một mình chứ không đi cùng chồng. Khi thấy chị, anh khựng lại vài giây. Hành động đó khiến tôi chú ý, và tôi lo lắng khi nhận ra anh có vẻ kém vui từ khi gặp chị. Nhiều lần anh đưa mắt nhìn vào trong khán phòng dù chị đã đi khuất. Lúc tan tiệc, khi đang đứng chào khách, anh bất ngờ bảo tôi muốn chụp riêng với bạn một tấm. Linh cảm của tôi không sai, người đó là chị, chị vừa bước từ trong ra. Tôi không phản đối và tỏ thái độ gì với anh, nhưng tối hôm đó tôi đã đem chuyện hỏi mẹ chồng.
|
Anh từng đau khổ vật vã một thời gian dài khi chị nói lời chia tay và đi lấy người khác (ảnh minh họa). |
Mẹ anh bảo, anh và chị hồi nhỏ lớn lên cạnh nhau, anh hay sang nhà chị chơi với anh trai chị. Từ lúc còn nhỏ anh đã rất thích chị. Lớn lên, dù đã chuyển nhà đi nhưng anh vẫn đem lòng yêu thầm, mãi tới khi chị học xong anh mới dám thổ lộ. Anh bất ngờ khi chị nhận lời ngay, chị bảo cũng đã thích anh từ rất lâu. Tiếc rằng tình yêu của hai người lại bị bố mẹ chị ngăn cản quyết liệt. Họ rất quý anh nhưng không thể đồng ý việc con gái mình yêu một người không tương xứng về học thức, bởi nhà chị ai cũng là trí thức.
Tuy bị cấm cản nhưng anh chị yêu nhau rất mãnh liệt, thậm chí chị từng bỏ nhà đi theo anh mấy tháng liền, anh chị còn tính “liều” có thai trước để bố mẹ phải chấp nhận. Nhưng khi mẹ đổ bệnh thì chị buộc phải quay về. Chia tay không lâu thì chị lấy một người chồng do bố mẹ lựa chọn. Mẹ anh kể, hồi ấy anh như điên dại, bỏ ăn bỏ ngủ hàng tuần lễ, người gầy rộc đi. Chị cũng rất đau khổ, đêm trước ngày cưới chị còn gọi cho mẹ anh khóc nức nở và hẹn nếu có kiếp sau sẽ làm con dâu mẹ.
|
Họ từng có một tình yêu mãnh liệt nhưng không thể đến với nhau vì bố mẹ chị ngăn cản (ảnh minh họa). |
Nghe mẹ anh kể tôi mới biết anh từng có tình yêu sâu đậm đến thế, vì lúc quen nhau anh chỉ bảo đã từng yêu một lần nhưng không thành. Nhưng chị đi lấy chồng đã năm năm, đã có hai đứa con, chẳng lẽ anh còn chưa thôi vương vấn?
Mấy hôm sau, tôi cầm điện thoại của chồng và phát hiện anh chị chat với nhau sau hôm đám cưới. Có những đoạn thế này:
- Cô dâu xinh quá, chúc mừng anh nhé.
- Xinh nhưng không bằng em được.
- Anh đừng nói thế vợ anh nghe được sẽ buồn đấy.
- Anh cũng buồn mà chẳng thấy ai lo.
Hay:
- Mà sao dạo này anh gầy thế? Bảo vợ chịu khó tẩm bổ đi anh.
- Chắc vì lâu quá rồi không được ăn món em nấu.
- Hay hôm nào hai nhà hẹn hò rồi em vào bếp nấu nướng nhé.
- Em nói là phải giữ lời không anh giận đấy.
Tôi đã khóc và đưa cho anh đọc, bảo anh nếu còn lưu luyến người cũ như thế sao lại đòi cưới tôi? Anh hốt hoảng xin lỗi, bảo anh không còn tình cảm với chị, chỉ là quen miệng trêu đùa nhau. Anh hứa sẽ không nói chuyện kiểu vậy với chị nữa. Dù trong lòng rất buồn nhưng thấy anh lo lắng cho mình thật, tôi lại xuôi xuôi. Nhưng chỉ vui được mấy hôm, tôi lại phải gặp chị trong hoàn cảnh chẳng vui vẻ gì: mẹ anh bị tai nạn phải nhập viện và bó bột.
|
Anh hay vào facebook chị xem và để lại bình luận, trong khi nhiều thứ tôi đăng lên anh lại không để ý (ảnh minh họa). |
Tối đó khi tôi và anh đang ở viện thì chị và chồng tới thăm. Chị cứ mẹ mẹ con con ngọt sớt với mẹ chồng tôi, lại còn quay sang dặn tôi phải nấu món này món kia cho mẹ, mẹ thích ăn nhạt, thích ăn loại quả gì, không ăn được món gì… Nghe chị nói tôi thấy thực sự khó chịu nhưng vì giữ thể diện cho chồng, tôi chỉ vâng dạ cho qua. Đêm đó mẹ chồng thủ thỉ bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, tại chị từng có thời gian dài gắn bó nên thuộc từng thói quen của mẹ, hơn nữa chị có thói quen quan tâm mọi người như vậy thôi chứ không có ý gì.
Sinh nhật anh, tôi rủ cả nhà ra quán ăn đổi không khí, anh lại bảo tôi gọi điện mời vợ chồng chị. Tôi bảo chỉ muốn gia đình mình đi với nhau, anh bảo tôi hẹp hòi, ích kỷ, giờ anh chỉ xem chị như em gái, sao tôi cứ so đo ghen tuông? Rốt cuộc bữa ăn hôm đó chồng chị gắp cho vợ thì ít mà anh gắp cho chị thì nhiều.
Chưa hết, Tết vừa rồi anh còn bắt tôi đi cùng anh tới nhà bố mẹ chị chúc Tết. Tôi nghe mẹ chồng kể lại rằng sau này khi chị đã có gia đình êm ấm, bố mẹ chị cũng thôi không còn ghét anh. Anh trai chị lập gia đình ở xa, chỉ Tết mới về, nên Tết nào anh cũng đến chơi. Đến đó, tôi lại được một phen khó chịu khi anh vồn vã, ân cần với cả nhà chị từ lớn đến bé. Hình như anh còn hẹn chị từ trước nên hôm đó vợ chồng con cái chị cũng về nhà bố mẹ. Nhìn cách anh chị đùa giỡn, nói chuyện thân mật với nhau mà tôi chỉ muốn bỏ về.
|
Tôi đã nhiều lần khóc vì ghen với mối tình đầu của anh khi anh luôn tỏ ra như vẫn còn vương vấn . Ảnh minh họa). |
Sau hôm đó, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh, tôi bảo mình không thích việc anh và chị quá thân thiết như vậy. Anh cũng hứa hẹn nhưng rồi vài hôm tôi lại thấy chị gửi tới nhà mấy món đồ khô mẹ anh thích hay ít trái cây ngon. Anh thì hễ thời gian rảnh lại vào facebook, và kiểu gì cũng phải like vài cái ảnh hay status của chị, trong khi vợ đăng lên chưa chắc đã để ý. Nói nhiều quá sợ mang tiếng nhỏ nhen, tôi chán chẳng thèm nói nữa. Nhưng thực sự tôi không vui được trước tình cảnh này. Chẳng lẽ tôi phải “dọa” ly hôn thì anh mới thôi dây dưa với người yêu cũ? Hay tôi đang quá nhỏ nhen với quá khứ đã qua của chồng mình?
H.N.