Bởi sinh ra trong một vùng quê nghèo, lại trong một gia đình thuần nông, bố mẹ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nên tôi hiểu rõ nỗi cay đắng nhọc nhằn lao động chân tay . Tôi nuôi ý chí thoát cảnh bùn lầy bằng cách cố gắng học hành. Sau này, đi học ở thủ đô, ra trường, tôi không về quê mà bám trụ lại thành phố, dẫu rằng công việc văn phòng ở một công ty tư nhân lương chẳng cao nhưng tôi cũng mãn nguyện. Ở làng, tôi đã là đứa khá khẩm và làm mở mày mở mặt gia đình.
Thi thoảng, công ty tôi có cho nhân viên đi chơi, và được phép có “file đính kèm”. Khi ấy, tôi quen Hoàng - bạn của một đồng nghiệp với tôi. Chẳng biết có phải Hoàng đã quá quen mắt với nhan sắc lộng lẫy, tiểu thư của những cô gái thành phố hay không mà chàng công tử như anh lại theo đuổi tôi – một cô gái nhan sắc dừng ở mức độ ưa nhìn, mộc mạc. Vẻ đàn ông lịch thiệp, lại lãng mạn phong lưu của Hoàng làm tôi ngã gục. Tôi yêu anh say đắm tới nỗi coi anh là bến bờ của cuộc đời và hiến dâng anh điều quý giá của mình.
Ảnh minh họa.
Sau đó tôi không thể ngờ, mình đã mang bầu. Không quá lo lắng bởi nghĩ Hoàng rất yêu chiều tôi, tối hôm đó tôi gặp anh như đã hẹn. Lúc bấy giờ tôi mới nói với anh là mình đã mang bầu được 2 tháng. Những tưởng anh sẽ quyết định sẽ đưa tôi về mắt gia đình, chuẩn bị cho đám cưới vì chúng tôi yêu nhau đã được hơn 1 năm, công việc ổn định và đều trưởng thành (anh 28, tôi 23 tuổi) thì Hoàng nói, anh chưa sẵn sàng cho chuyện này. Hiện tại, anh đăng trong giai đoạn thăng tiến, nên không thể vội hôn nhân sẽ nhiều chuyện ảnh hưởng tới công việc… rồi anh khuyên tôi bỏ thai. Tôi chao chiêng, hụt hẫng đi về… Tôi thương đứa con trong bụng, và trách mình quá tin yêu vào anh.
Qua Tiến, đồng nghiệp ở công ty, bạn anh, thì tôi được biết gia đình Hoàng đang nhắm cho anh một cô gái thành phố con của một gia đình môn đăng hộ đối, có công việc tốt, lại xinh đẹp, giàu sang. Tôi càng ê chề cho số phận mình hơn. Phải chăng tôi chỉ là con gái nông thôn, phải chăng tôi không xuất thân quyền quý, sang trọng nên Hoàng rời bỏ tôi?
Đang lang thang, cô đơn trên con phố nhỏ với khuôn mặt đẫm nước mắt và trái tim quặn thắt bởi nỗi xót xa và tình thương sinh linh bé nhỏ trong bụng thì chuông tin nhắn chợt reo. Là Nghĩa, hơn tôi 2 tuổi, anh chàng trọ cùng khu hồi học đại học với tôi. Từ khi tôi là sinh viên năm nhất, Nghĩa đã đem lòng yêu và theo đuổi nhưng không thành. Đang rối bời, gặp anh, tôi liền khóc và trút nỗi tâm sự của mình.
Từ hôm đó, Nghĩa luôn chủ động hẹn gặp và chia sẻ với tôi. Trong thời gian khó khăn nhất, anh đã động viên, an ủi, là người bạn, người thân thiết nhất trên thành phố ồn ào. Nghĩa dẫn tôi đi mua đồ chuẩn bị sắm sửa cho em bé. Nghĩa cũng đóng giả làm người chồng để đưa tôi đi khám thai. Đến nỗi, cô bác sĩ trêu đùa tôi có ông chồng tâm lí, chu đáo quá.
Ảnh minh họa.
Tôi liền kể lại đùa anh, nào ngờ, Nghĩa làm bộ mặt nghiêm nghị, anh sẽ là chồng em, là cha của đứa con trong bụng. Anh nắm lấy tay tôi, hôn lên đó và nói rằng xin em đồng ý lấy anh, anh hứa sẽ yêu thương tôi và đứa trẻ như máu mủ ruột già của mình.
Tôi bất ngờ tột cùng vì lời đề nghị đường đột của Nghĩa. Nghĩa bảo tôi cứ nghĩ cho kĩ, anh tôn trọng và chờ đợi tôi.
Cuối cùng, tôi nhắm mắt chấp nhận lời cầu hôn của Nghĩa, tôi cảm động và nghĩ mình sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt và vị tha như anh. Nếu lấy anh, tôi cũng không buộc phải bỏ thai, điều thất đức ấy tôi không làm được.
Nghĩa nhanh chóng dẫn tôi ra mắt bố mẹ và được hai bên gia đình ưng ý. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Đứa con trong bụng tôi đã được 3 tháng, nhưng bụng vẫn chưa lộ nên tôi mặc váy cưới vẫn rất xinh và lộng lẫy.
Tôi trở thành cô dâu của Nghĩa. Từ cảm động, biết ơn, tôi cũng nảy sinh cảm xúc yêu thương với Nghĩa. Tôi nghiên cứu các tư thế vợ chồng phù hợp với phụ nữ có thai để có thể yêu chiều Nghĩa. Thế nhưng điều lạ là cưới về 1 tháng, mà Nghĩa vẫn không có hành động âu yếm hay tỏ ra tình cảm khao khát gì.
Sau này, Nghĩa thường xoa bụng tôi, nằm lắng nghe tôi nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng. Tôi nghĩ rằng anh lo cho tôi khó khăn, và lo cho đứa bé trong bụng nên sinh hoạt sẽ làm ảnh hưởng đến bé. Tôi nhiều lần kích thích, bỡn đùa để khơi gợi ham muốn của anh nhưng anh lại lảng đi rồi bảo tôi đi nghỉ cho khỏe. Tôi cứ lắng nhịn nỗi thèm khát cho đến khi đứa bé ra đời, bé đã cứng cáp và tôi đã sẵn sàng cho chuyện đó.
Nghĩa vẫn giữ khoảng cách nhất định, chỉ âu yếm chứ không làm gì xa hơn. Tôi hỏi anh rõ ràng, sau nhiều vòng vo, Nghĩa nói, anh yêu tôi nhưng không thể làm gì được vì anh bị bất lực bẩm sinh. Việc anh lấy vợ là để bố mẹ anh khỏi thúc ép và chê giấu bí mật của mình.
Tôi nghe mà đau đớn vô cùng. Thật không ngờ, đây lại là sự thật dẫu rằng anh cũng có ý yêu thương, cưu mang hai mẹ con tôi.
Nghĩa xin lỗi vì không thể cho tôi niềm hạnh phúc, hân hoan của một phụ nữ, và nói nếu tôi chấp nhận, quãng đời này anh sẽ đối xử thật tốt và luôn yêu thương tôi và con. Tôi và con đã trở thành gia đình của anh...
Tôi khóc rất nhiều, thấy mình còn trẻ mà đã trải qua những chuyện bế tắc như vậy. Tôi vừa biết ơn, vừa yêu thương anh, đồng thời cũng cay đắng xót xa cho bản thân, giận anh đã che giấu bí mật này. Tôi cần làm gì để đối mặt với chuyện này? Hãy cho tôi lời khuyên?