Tôi đã trải qua một hành trình quá gian nan trong 10 năm trời đằng đẵng tìm con trong vô vọng. Nước mắt đã rơi rất nhiều sau những lần thụ tinh nhưng không có kết quả. Cái lắc đầu của bác sĩ, ánh mắt thất vọng đầy sẻ chia của chồng thực sự ám ảnh tôi trong một khoảng thời gian dài. Khi bác sĩ chẩn đoán trứng của tôi hoàn toàn không có khả năng đậu thai, tôi đã không thể ngăn được những giọt nước mắt. Những cơn đau sau mỗi lần chọc trứng, xét nghiệm, thụ tinh không khủng khiếp bằng việc nhận kết quả là thai không thể đậu.
Chúng tôi đến với nhau bằng một mối tình kéo dài 6 năm trong sự chúc phúc của hai bên gia đình nội ngoại. Tôi làm công an còn anh làm bên ngành tòa án. Hạnh phúc tưởng như sẽ vẹn tròn hơn nếu sau một vài năm chúng tôi có được một đứa con. Nhưng, mãi mà không thể. Chữa chạy khắp nơi cũng không có kết quả. Vài lần ra bệnh viện để thụ tinh cũng không thành. Cho đến một ngày mọi thứ sụp đổ trong tôi khi bác sĩ kết luận trứng của tôi có vấn đề, không thể sinh con như mọi người phụ nữ khác.
|
Ảnh minh họa |
Tôi đã lo lắng và sợ hãi vô cùng. Có những lúc tôi tự nhủ sẽ giải thoát cho chồng để anh tự đi tìm cuộc sống riêng, tìm đứa con mà anh hằng mong muốn. Song chồng tôi không chịu. Anh gạt đi mỗi lần tôi nhắc tới điều đó. Anh an ủi tôi rằng, cuộc sống của anh có tôi thôi cũng là đủ vui và hạnh phúc rồi. Dù trong thâm tâm tôi biết rằng, anh cũng khao khát có được một đứa con nhiều hơn cả chính tôi.
Mọi cái tưởng như đã vô vọng, cho đến một ngày tôi nhận được lời tư vấn của một bác sĩ phụ khoa về việc “xin trứng”
Xin trứng - là con tôi mang trong bụng nhưng lại không phải là máu mủ của tôi ư? Là đứa con tôi mang trong bụng nhưng lại là từ tế bào của bà mẹ khác ư? Nghĩ tới thôi là nước mắt tôi lại rơi. Sao đến cái niềm hạnh phúc bình dị mọi phụ nữ khác đều có được mà tôi lại không thể.
Tôi gục vào lòng chồng tôi và khóc suốt đêm dài. Chồng tôi động viên, đó là con đường cuối cùng của cả 2 vợ chồng và cho tôi có quyền lựa chọn. Nếu tôi không muốn thì anh cũng không ép. Nhưng đứa con được nuôi bằng máu của tôi, bằng tình thương của tôi thì thực sự đó cũng là con của tôi mà thôi.
|
Ảnh minh họa |
Tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định tìm người để xin trứng. Tôi đã nỗ lực tìm con suốt bao nhiêu năm, thì bây giờ chỉ cần cố thêm một lần nữa thôi. Đó cũng là hi vọng cuối cùng để tôi có thể làm mẹ, chồng tôi có thể làm ba, và nhà tôi có thể bi bô tiếng trẻ con. Tôi có thể là một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác.
Mãi rồi tôi cũng tìm được một cô em gái họ để xin trứng. Trứng đã được chọn lọc kết hợp cùng tinh trùng của chồng tôi trong ống nghiệm chuyển hóa thành phôi. Rồi các bác sĩ chuyển phôi vào trong tử cung của tôi. Vì xác định đây là lần cuối cùng do tuổi tôi đã quá lớn nên lần chuyển phôi này, nó mang theo cả hi vọng và hơi thở của vợ chồng tôi.
Có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua giai đoạn này mới thực sự thấu hiểu được sự hồi hộp, hi vọng và lo lắng của vợ chồng tôi ngày ấy.
Tôi hồi hộp chờ đợi từng ngày. Đến khoảng ngày thứ 4 một chút máu hồng lấm tấm đen xuất hiện. Nó khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Mọi cái vậy là hết, chấm dứt ước mơ, chấm dứt hi vọng, chấm dứt cả khát khao làm mẹ. Chồng tôi khuyên tôi bình tĩnh, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng khóc. Chúng tôi gọi cho bác sĩ và được biết là đó chỉ là một dấu hiệu bình thường, không có gì phải quá lo lắng. Dù bác sĩ nói như thế, nhưng tôi vẫn không an tâm, những ngày sau dù dặn lòng mình không được khóc, tôi vẫn len lén giấu chồng lau những giọt nước mắt.
|
Ảnh minh họa |
Ngày tái khám bác sĩ cho biết tôi đã mang song thai. Đó thực sự là một ngày mà vợ chồng tôi không thể nào quên. Ít ra tôi đã có được hạnh phúc là một người phụ nữ bình thường.
Tôi trải qua 8 tháng mang thai cực kì vất vả. Những biến chứng của thai kì do mang thai khi đã lớn tuổi khiến tôi bị sưng phù cả người, chưa kể tôi thường xuyên bị hạ đường huyết. Khi thai nhi được 32 tuần tôi phải vào hẳn trong bệnh viện để chờ ngày sinh mổ. Đó cũng là những ngày thực sự căng thẳng của 2 vợ chồng tôi và 2 bên gia đình nội ngoại
2 bé gái chào đời ở tuần thứ 37. Tỉnh dậy sau ca gây mê tôi vẫn không tin được vào mắt mình khi trước mắt tôi là 2 cô công chúa xinh như mộng, và giống ba nó như tạc. Có cái gì bóp nghẹt ở tim khiến nước mắt tôi cứ thế trào ra. Chồng tôi đừng kế bên, nắm chặt tay tôi và hôn lên trán. Hành trình 10 năm trời đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc bằng những giọt nước mắt hạnh phúc…
Và hạnh phúc vẫn mãi lăn tròn…với tôi từ bấy đến nay.
Mai Hà