Chia sẻ bài viết: |
Đào Thị La 04-09-2022 10:15:37
Nhà t ở với ô bà ngoại. Ck đi làm là chủ yếu. Nhưng cũng có tgian ở bên ngoại nhiều.Nói chung kinh tế trong gia đình bà ngoại bán hàng tạp hóa lo hết.Ck ko pải chi một đồng nao.Cơm nc bà cũng đi chợ nấu.Đến thuốc lá nhà bán hàng cũng lấy của bà hút tự nhjen. Rồi ko có tiền về nội cũng vay bà.Thế còn ko biết điều .
Thì Hải Yến to 03-09-2022 11:15:47
Một người vợ sống vô trách nhiệm, vô cảm với gia đình nhưng lại đòi hỏi nhiều điều vô lý. Một anh chồng sống trách nhiệm với gia đình về việc kiểm tiền cho gia đình nhưng lại hết sức như nhược với cô vợ lười biếng chỉ biết đòi hỏi và hướng thụ thật sự không ổn một chút nào. Tan vỡ là lẽ đương nhiên chỉ là bao giờ thôi nếu không có sự thay đổi mọi mặt của cô vợ lười biếng và anh chồng giỏi kiếm tiền nhưng nhu nhược chiều vợ một cách vô lý không thể chịu được
Lê Thúy Hồng 03-09-2022 06:43:02
Người phụ nữ như Vợ cháu cơ bản là không hài lòng với cháu, lời khuyên giành cho cháu là nên chấp nhận ly hôn nếu cô ta muốn, chỉ cho cô ta cơ hội khi cô ấy tìm việc làm và hứa sẽ thay đổi bản thân nhưng vẫn phải đẻ phòng đợi thêm một thời gian xem sao, nếu cô ta không thay đổi thì chính thức ly hôn tìm người phụ nữ khác thôi, dù rằng việc này không ai muốn, nhưng phụ nữ ở với chồng mà có tư tưởng lo gom góp tiền riêng, lo những việc không liên quan đến đời sống vợ chồng và đòi hỏi quá nhiều thứ thì không thể chấp nhận được.
Thắng Trần 03-09-2022 05:23:09
Bạn là một người trụ cột của gia đình mà bị quá nhu nhược loại đàn bà đã hay lấn át chồng đã đành lại còn cắm sừng chồng thì bạn nghĩ có nên tiếp tục được không
Đặng Thị Thu 02-09-2022 22:26:20
Tại sao có những người phụ nữ vô tâm đến như thế nhỉ ? Cô ấy quá đáng như thế thì bạn cứ cho cô ấy ra đi ,còn bạn giành quyền nuôi con ,cứ để cô ấy cặp bồ rồi sẽ nhận quả báo ngay thôi
d 02-09-2022 19:50:25
Vợ bạn là người chỉ biết hưởng thụ và lười lao động nếu vợ bạn là người kiếm ra tiền nhiều hơn bạn thì cuộc sống của bạn hơn địa ngục 40 vẫn chưa muộn bạn nhé
Lê văn Cường 02-09-2022 17:38:15
Bỏ đi cháu, bỏ dớm để có cơ hội làm lại từ đầu và cho vợ cháu kgoong bị lún sâu cài sa ngã và phản bội.
Trần h 01-09-2022 18:35:49
Bỏ ngay và luôn
Phuong 01-09-2022 17:11:26
Haiz mình thì ngược lại bạn đúng là mỗi nhà 1 hoàn cảnh
Daiduong 01-09-2022 15:57:20
Bạn ko sai ở đâu cả, chỉ là vợ bạn tư tưởng quá khác với bạn, nói trắng ra một người phụ nữ như vợ bạn thuộc dạng hay ăn lười làm,thích hưởng thụ mà băng lực bản thân kém .
Bị phản bội ai cũng đau, nhất là đàn ông, thật khó nuốt dc nỗi nhục này. Với quan điểm của tôi và những gì bạn nói, vợ bạn thực sự ko có điểm tốt nào để một người đàn ông mẫu mực như bạn phải nuối tiếc, đừng lấy con ra mà biện bạch cho lý do ko muốn ly hôn. Tin tôi đi, người như vợ bạn nếu dc quyền nuôi con thì nhanh chóng tìm bạn mag trả thôi, ko nghề nghiệp,thích hưởng thụ thì có bao tài sản và trụ dc mấy năm đây?
Nếu có buông thả dạng người này cũng chỉ cặp ngắn hạn, chứ chẳng thằng đàn ông ra hồn nào muốn lấy làm vợ cả.
nguyễn phương quyên 01-09-2022 14:49:58
Tôi là một người phụ nữ nhưng tôi thấy vợ bạn ko tôn trọng bạn, thậm chí ra giọng coi thường trong khi cô ấy còn ngồi ở nhà, chưa đóng góp gì thêm cho kinh tế gia đình. Cô ấy lười biếng, chỉ thích hưởng thụ nhà sang, xe đẹp mà không muốn làm. Con cái thì lại muốn chia rẽ nó với bố. Nếu là tui thì tôi không chấp nhận người vợ đó. Trong thâm tâm cô ấy đã ko có bạn rồi.
Tuan Ngoc 01-09-2022 11:17:05
Sai ở chỗ nhu nhược, nhẫn nhịn là đức tính tốt cần rèn luyện nhưng nhu nhược thì hậu quả nặng nề.
Cả xóm ai cũng biết anh Tuấn ngoại tình, chị Mai đứng giữa ranh giới ly hôn hoặc tha thứ. Cho đến ngày con gái hỏi chị Mai một câu hồn nhiên.
Với thế hệ chúng tôi, niềm vui lớn nhất là được thấy ba mẹ bình an chứ không phải của cải ông bà để lại.
Nhà chồng nghĩ tôi là tội đồ, chính tôi cũng nghĩ mình là phụ nữ kém cỏi. Làm sao tôi có thể sống bình yên?
Mỗi khi đặt chân về nhà, tôi phải đối diện với hàng chục câu hỏi cùng nội dung: “Khi nào lấy chồng?’’.
Có những áp lực khiến cha mẹ đôi khi cực đoan, vô tình dồn con cái vào đường cùng.
Chồng cờ bạc, nợ nần, tôi cũng dần quen với sự dối trá vòng vo của anh. Chủ động ra tòa, tôi chấp nhận trắng tay, đổi lấy bình yên.
Tôi không hiểu sao em gái tôi luôn tỏ ra "trên cơ" và thích thể hiện với chị gái.
Tôi đâu có ngờ tới cái ngày mình phải từ bỏ cuộc sống lụa là gấm vóc để đi… rửa chén cho quán cơm.
Béo phì nhúng tay vào cả 2 thiên chức làm chồng và làm cha của các ông...
Đàn bà độc lập, mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác yếu mềm khi một mình sải bước giữa những sân bay rộng lớn.
Ai đó nói rằng, chỉ khi nào trải qua nỗi đau, ta mới thấu hiểu nỗi đau của người khác.
Nhiều người chỉ nhìn vào tiểu tiết mà quên đi những thứ quan trọng hơn, không nhìn thấy những nỗ lực của đối phương.
Hôn nhân đổ vỡ và stress sau sinh đẩy tôi đến với rượu, rồi sa vào cờ bạc. Nợ chồng nợ, số tiền tôi phải trả lên đến gần 500 triệu đồng.
Ai nấy nhận ra, những gì chúng tôi gặp chẳng là gì so với những đau thương, mất mát đồng loại đang gánh chịu.
Đến tuổi nào đó, khi đã dày dạn sự trải nghiệm, ta nhận ra: để mọi thứ về ngưỡng bình thường đôi khi đã là mơ ước.
Người ở lại sẽ ra sao, khi người thân yêu đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời chẳng để lại lời nhắn nhủ, dặn dò nào?
Nhìn tôi hôm nay, ít ai nghĩ tôi từng đói khát, thèm làm sao một miếng bánh mì, một ngụm nước mát...
Phải chăng khi ta càng ít đòi hỏi sự quan tâm, ta càng dễ bị lãng quên? Hay là chính ta đã vô tình tạo ra cái khuôn khổ ấy cho mình?