Tôi phải làm mới mình!

20/12/2023 - 17:07

PNO - Tôi cố không bật dậy để xem chồng có làm văng nước ra sàn không, có lấy nước gạo tưới cây không, nồi cơm đã cắm điện, nhấn nút chưa...

Con trai tôi năm nay 28 tuổi, mới có vợ được gần nửa năm mà hai vợ chồng vẫn chưa thấy có gì, hỏi thì bảo từ từ, con cái là trách nhiệm chứ không phải quà tặng mà nhận lúc nào cũng được. 

Ngày trước chúng tôi lấy nhau, 3 tháng chưa thấy ậm ọe là đã có lời trêu đùa bóng gió lẫn thúc hối. Lập gia đình làm gì nếu không phải để sinh con dưỡng cái? Nhưng tôi nói thì hai vợ chồng chỉ cười, nói “chúng con đang tận hưởng cuộc sống 2 người, khi nào chuẩn bị sẵn sàng mới tính đến chuyện tăng nhân khẩu.”

Và hai đứa cứ tối ngày rúc rích, không biết còn phải chuẩn bị đến bao giờ. Nhà chung cư còn nợ ngân hàng nhưng cũng gọi là ổn định, hai vợ chồng thu nhập ổn, còn có xe hơi, cuối tuần đi đây đi đó du lịch, xem phim. Tôi nghi con trai bị vợ lôi kéo chứ trước kia con trai tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà.

Chúng con đang tận hưởng cuộc sống hai người. Ảnh minh hoạ
"Chúng con đang tận hưởng cuộc sống 2 người". Ảnh minh hoạ

Cuối tuần trước tôi bị cảm nhưng nghe nói 2 vợ chồng về chơi nên cũng ráng ra chợ mua cái chân giò ngon, về vơ cỏ thui cho vàng thơm để nấu nồi giả cầy. Con trai tôi thích ăn món này.

Hai vợ chồng ào đến, tíu tít xách theo cái túi nói có ít đồ biển đồng nghiệp mới cho nhưng phải đi giờ nên mang qua nhờ bố mẹ ăn giúp. Tôi nói tôi mệt, món giả cầy đang làm dở nhờ con dâu vào bếp làm nốt thì con dâu nói tôi nghỉ ngơi đi, lát nhờ bố làm cho, vợ chồng phải đi bây giờ. Con dâu từ chối với vẻ bình thản, không chút áy náy, tuy nhiên cũng biết hỏi “mẹ có thuốc chưa để con chạy đi mua, còn dặn mẹ ốm thì nghỉ ngơi đừng cố làm gì cho khổ.”

Hai vợ chồng ùa về rồi lại ùa đi. Tôi lại phải kiềm chế những cú hắt xì, những cái rùng mình vì lạnh để sơ chế túi hải sản cùng cái chân giò. Làm xong tôi chính thức ngã quỵ.

Tôi gọi điện cho con trai, trách con không biết thương mẹ. Mẹ ốm mà không quan tâm gì, thêm con dâu nhờ có tí việc mà cũng không làm. 

Con trai lặng yên nghe tôi than thở trách móc, rồi nói:  

“Mẹ ạ. Hôm ấy chúng con vội thật vì mọi người đang chờ, nếu không vội thì vợ con đã sơ chế hải sản kia chứ việc gì phải chạy đến chỗ mẹ?

Hôm ấy mẹ bị cảm, chúng con thấy cả, nhưng thay vì nhờ bố thì mẹ lại cố. Mẹ thử nghĩ xem bao nhiêu năm rồi bố không vào bếp, lý do vì sao. Vì mẹ luôn nghĩ việc bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp… là chuyện của phụ nữ, mẹ nghĩ thế và cứ ôm vào mình. Mẹ quên bố từng ở nước ngoài mười mấy năm, nếu không tự nấu nướng thì bố ăn bằng gì. Con cũng ở ký túc xá 4 năm đại học, không biết giặt quần áo thì sống làm sao? Không riêng chuyện vào bếp, chuyện gì trong nhà mẹ cũng ôm lấy, nghĩ 2 bố con lóng ngóng vụng về. Con quét nhà mẹ còn lén quét lại, con muốn rửa bát mẹ không cho.

Là mẹ tự làm mình mệt đấy. Tối nay vợ chồng con sẽ về thăm mẹ nhưng lúc này mẹ lấy đặc quyền người ốm ra nói bố nấu cho mẹ tô cháo xem nào. Mẹ phải quan tâm đến mình hơn. Mẹ ốm mẹ mệt chứ bố con đâu mệt thay mẹ được?”

Mẹ ốm mẹ mệt chứ bố con con đâu mệt thay mẹ được?” Ảnh minh hoạ
"Mẹ ốm mẹ mệt chứ bố con con đâu mệt thay mẹ được?” Ảnh minh hoạ

Con trai nói khiến tôi bực mình nhưng khi suy nghĩ lại thấy đúng. Từ ngày sinh con, sức khỏe tôi không tốt nên không ra ngoài làm việc, tôi sợ mọi người cho rằng tôi ăn bám chồng nên phải làm việc để bù đắp lại việc không kiếm được tiền. Việc nhà tôi ôm hết, việc họ tôi cũng ôm. Lâu dần tôi cho đó là chuyện bình thường. Những khi nhà có giỗ, bố mẹ chồng gọi điện nói tôi chuẩn bị mà không phải gọi cho chị dâu, tôi cũng không thắc mắc, coi đó là chuyện bình thường. 

Nay con trai nói thẳng tôi mới nhận ra mình đang tự mua dây buộc mình. Tôi không đi làm nhưng đâu có chơi, và mấy chục năm chung sống, chồng tôi hay bố mẹ chồng cùng các anh chị em nhà chồng chưa khi nào tỏ thái độ rằng tôi không kiếm được tiền hay nói tôi ăn bám. Là do tôi tự ép mình phải làm thế.

Tôi ngồi dậy gọi chồng, “anh giúp em bát cháo”. Chồng tôi ngạc nhiên: “Nấu nhé, không phải mua ngoài nhé?”

Tôi gật, anh quay lưng đi còn lẩm bẩm: “Lâu lắm mới được vào bếp.” 

Tôi nằm lại giường nghe tiếng nước chảy, tiếng gạo đổ vào nồi và tiếng bật bếp, tôi cố không bật dậy để xem chồng có làm văng nước ra sàn không, có đong nhiều gạo quá không, có lấy nước gạo tưới cây không, nồi cơm đã cắm điện, nhấn nút chưa...

Con trai nói đúng. Tôi nên buông bớt ra, không việc gì phải một mình ôm hết thế.

Chắc chuyện này do con dâu nói chứ con trai tôi làm gì biết nghĩ thế. Tối nay con dâu về, tôi phải nói chuyện với con, tôi phải hỏi thêm con dâu ít chuyện nữa, tôi cũng cần thay đổi và làm mới mình.

Thuỵ Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI