Một lần dang dở khiến tôi rất ngại bước chân vào tình yêu với một người đàn ông khác. Nhất là khi tôi còn có một đứa con gái. Chính vì thế, đã bao năm qua, tôi sống một mình, lùi lũi nuôi con mà gạt bỏ biết bao lời tỏ tình.
Ngày còn trẻ, tôi đem lòng yêu một gã trai hàng xóm. Anh ta là người phụ làm mộc, từ ngoài Bắc mới vào. Cái giọng nói là lạ, cái tính khí là lạ của anh ngay lập tức hút hồn một đứa con gái mới lớn như tôi. Thế rồi vì gần nhà, vì những buổi anh ghé sang chơi, vì những ly nước mát, những cử chỉ chăm sóc quan tâm mà tôi ngã vào vòng tay ấy. Kết thúc 5 tháng trời yêu nhau, hò hẹn, tôi đã mang trong mình một mầm sống. Năm ấy tôi chỉ mới 18 tuổi. Còn anh, ngay khi biết tin thì đã lặn mắt tăm. Tôi chẳng thể nói một lời níu kéo. Họ hàng, bà con ai cũng biết cái thai trong bụng tôi là của anh, nhưng những người tứ xứ tới làm thuê, họ chẳng biết mà tìm giúp. Thậm chí có người khuyên tôi tìm làm gì. Người ta đã bỏ, có tìm cũng vô ích.
|
Tôi đã từng tổn thương vì mối tình đầu - Ảnh minh họa |
Tôi mang thai và sinh con trong sự ê chề, tủi nhục và chỉ trỏ của mọi người. Bố mẹ tôi nhục nhã vì có đứa con gái như tôi. Chị em trách tôi ngu dại. Sinh con xong, khi con đã cứng cáp, tôi đưa con lên thành phố sống. Tôi muốn đi xa khỏi vùng quê của mình, để vừa tránh điều tiếng, vừa là để con tôi lớn lên có thể ngẩng mặt nhìn đời chứ không bị những ánh nhìn soi mói làm cho thương tổn.
Những ngày đầu, tôi ở nhờ nhà người quen. Rồi từ từ, tôi xin việc làm, sau đó một vài năm, tôi tách ra, tự thuê phòng trọ. Căn phòng nhỏ chỉ hai mẹ con sống. Xung quanh nơi tôi ở toàn là công nhân. Họ thắc mắc sao trẻ như tôi đã có con. Nhưng rồi dần dần hiểu chuyện, họ càng giúp đỡ tôi nhiều. Cuộc sống của hai mẹ con vì thế mà dễ thở.
Từ lúc chuyển lên thành phố, công việc làm trong nhà máy nên tôi không đen đúa chút nào, ngược lại ngày càng có phần trắng trẻo hơn. Có nhiều người đàn ông đến làm quen với tôi, nhưng khi biết tôi có con, một số người tự rời bỏ, một số khác tiếp tục đeo bám. Tôi từ chối tất cả, vì tôi sợ yêu đương, sợ bị lừa lọc, và trên hết là vì con tôi là con gái. Một nỗi sợ vô hình khi nghe những câu chuyện giữa dượng và con riêng khiến tôi lo lắng, bất an. Vì thế cứ năm này năm nọ trôi đi, tôi khép lòng mình, không dám để ai bước vào cuộc sống của hai mẹ con.
|
Đã bao nhiêu năm, tôi không dám mở lòng mình - Ảnh minh họa |
Nhưng dù có trốn tránh, tôi cũng không thể thoát khỏi tiếng gọi ái tình. Sau bao nhiêu năm, khi con gái đã lớn, tôi mới gặp được một người đàn ông mà tôi cảm thấy phù hợp. Một người đã từng có một đời vợ, nhưng chưa có con, lại chững chạc, yêu thương cả tôi và con gái. Anh lại có sự nghiệp ổn, tính tình hiền lành. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm đằng đẵng, tôi cảm thấy yên tâm, cảm thấy cần sự chở che, bảo bọc.
Tôi đồng ý quen và chung sống với anh khi con gái nói rằng muốn mẹ được hạnh phúc. Câu nói ấy vừa làm tôi cảm động, lại vừa cảm thấy con mình đã lớn thật rồi. Chính vì thế tôi mới mạnh dạn nắm tay anh. Chúng tôi chẳng tổ chức cưới hỏi gì, chỉ đơn giản là cùng nhau về chung một mái nhà, ở cùng nhau.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, tôi cứ ngỡ mình sẽ được bù đắp và yêu thương. Cứ nghĩ con mình có thêm một người bố, cứ nghĩ hạnh phúc đã đến rất gần. Nào ngờ một ngày mưa gió, công ty bị hỏng đường điện, nên nhà máy cho nhân công tạm nghỉ một buổi chiều. Tôi háo hức đi chợ sớm, về nhà định nấu ăn cho hai cha con. Có ngờ đâu khi tới nhà, tôi thấy anh đang đứng ở ngoài cửa, lén nhìn vào phòng ngủ của con. Bình thường giờ này anh đang đi làm cơ mà, sao lại có ở nhà vào lúc này? Tôi im lặng quan sát. Từ xa, tôi có thể thấy ánh mắt thèm khát như một con thú mà anh nhìn con gái tôi. Đó không phải ánh mắt của người đàn ông tôi yêu thương, càng không phải ánh mắt của một người mà tôi cứ nghĩ sẽ là người bố tốt. Cái nhìn của anh làm tôi giật mình, lo sợ và hoảng hốt, lòng tôi cuộn lên từng nỗi hoang mang.
|
Ánh mắt của anh ta khiến tôi rùng mình - Ảnh minh họa |
Tôi cố tình tạo ra tiếng động, để anh nghe thấy. Sau đó, tôi bước vào nhà, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Còn anh, lúc vừa thấy tôi, anh như kẻ trộm bị phát giác, vừa lúng túng vừa quanh co. Tôi vẫn tỏ ra hết sức bình thường, xếp đồ ra chuẩn bị bữa tối.
Đêm đó, tôi nằm cạnh anh nhưng nỗi ghê tởm trong tôi trào dâng. Tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch từ bỏ con người này một cách êm đẹp và tránh anh ta càng xa càng tốt. Tôi gởi con về nhà mẹ ở quê và chia tay anh ta. Phải mất một thời gian tôi mới khiến anh ta chấp nhận việc này.
Giờ đây tôi rất sợ những mối quan hệ với đàn ông. Một người tôi đã từng nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con mình, đàng hoàng tử tế như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là kẻ cặn bã. Làm sao tôi dám đến với bất kì người đàn ông nào nữa đây khi mà tôi đã mất lòng tin vào đàn ông rồi?
T.V (TP. HCM)