Tôi như thế nào?

22/10/2017 - 12:48

PNO - Bạn có hay soi gương không? Nhìn xem, thấy gì? Đừng vội nói cao thấp xấu đẹp thân hình cân đối hay mập ốm, hãy nhìn xem Ba Má đã cho bạn đến đời này có lành lặn nguyên vẹn tay chân mắt mũi trí não không?

Nếu có, hãy mừng và cảm ơn vì điều đó trước và quên bớt những buồn phiền hay bất hạnh nếu bạn không có chồng, chưa có người yêu, không có con cái, chồng (vợ) phản bội, con chưa ngoan, cả việc có thể bạn đang rất đói, và thèm muốn lớn nhất bây giờ là có tô mì gói và ly cà phê đá thôi mà không có, thì cũng sẽ rất may vì nếu có mình vẫn ăn được, có người không may như thế vì có tiền có tôm hùm bào ngư mà không còn sức để thưởng thức.

Toi nhu the nao?

Hồi chí đại con tôi được 1 tháng rưỡi, một buổi sáng tầm 10h tôi tắm cho con, phát hiện nó bị các chấm đỏ đầy hết dưới da, hồi trước tôi ở gần chợ sài gòn, vòng quanh tôi là các bác sỹ nhi khá nổi tiếng như BS Đỗ Hồng Ngọc, BS Nguyễn Công Viên, BS Hoàng Trọng Kim... nên tôi tức tốc ra quắc xe đưa con đi, không alo aleo chờ đợi gì chồng cả. Tôi đến ông đầu, bảo không sao do thời tiết, phát cho mớ thuốc.

Ôm con cầm thuốc, tôi đi tiếp đến ông thứ hai, bảo dị ứng thôi về theo dõi nếu có bất thường thì đem đến bv, ông thứ ba ra chiều đắn đo và nói nếu tiện vào nhi đồng 2 luôn đi. Tôi nhớ lúc đó bước có 3 bước là đến đường Nguyễn Du vào thẳng khoa cấp cứu, vài phút sau Chí đại được nhập viện vào khoa cách ly dự đoán bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, nếu trễ sẽ rất nguy hiểm.

Đại của tôi lúc đó tuy 1 tháng rưỡi mà như 6 tháng, đẹp trai tròn trịa nhìn rất yêu, con nằm trong khoa cách ly xung quanh rất nhiều trẻ bị não úng thuỷ, bệnh giống đại có đứa nằm vài ngày là chết, vì phát hiện trễ. Đại được tôi đưa vào sớm, nên chú mở mắt ra là cười, thuốc men điều trị nằm trong viện gần 2 tuần. Suốt thời gian đó, ngày nào mở mắt ra ôm con cho bú mớm tôi cũng thầm thì "con đừng bị gì nha, chỉ cần con lớn và sống khoẻ, không tật nguyền ngớ ngẩn, không cần con giỏi con giàu đâu, là mẹ đã rất vui rồi".

Toi nhu the nao?

Tôi đã từng đến trại tâm thần nấu ăn cho bệnh nhân, biết mình còn sầu bi đau khổ là hạnh phúc hơn họ, họ vô tri.

Tôi đã từng vào viện ung thư tặng quà, biết cái khốn khó của mình không hề chạm vào lằn ranh sinh tử, mình vẫn rất may mắn.

Tôi đã từng đến khoa nhi thăm vài trường hợp bệnh không thể cứu chữa, biết các con mình lớn như thổi là một đặc ân.

Tôi đến trường mù Nguyễn Đình Chiểu xem các em lần bàn tay đọc sách qua các ký tự chữ nổi, thấy mình không cảm cuộc sống phức tạp này bằng đôi mắt bao dung là có tội.

Tôi tham gia làm tình nguyện viên cùng y bác sỹ mổ mắt, phát thuốc cho người nghèo mới hiểu mình thật ra có tiền, là người rất giàu.

Và tôi nhận ra Ba Má cho tôi nguyên vẹn không khiếm khuyết, soi gương biết xanh biết đỏ đã là may mắn kinh khủng.

Đau khổ đói nghèo thất bại trong tình yêu là do tôi quá tệ, không thể trách Ba má hay trời cao đất dày gì hết. Không thể viện lý do đó mà lúc nào mặt cũng quạu đeo, không thể tươi cười.

Vậy nên, các con tôi bây giờ dù chúng như thế nào, những lúc vui buồn sung sướng hay tủi thân, nhớ lại có lần mình từng khẩn cầu xin mạng sống thôi cũng toại nguyện, cảm ơn trời đất không hết lời, không mưu cầu nhiều hơn.

Tôi không muốn các bạn AQ ảo, tôi chỉ mong các bạn sống và nhìn cuộc đời một cách thực tế nhất mà bạn có thể, điều này giúp mình không cảm thấy tự ti.

Bạn như thế nào? Nếu không tự thấy hài lòng về mình, không nhận biết mình may mắn thì không ai làm điều đó cho bạn hết.

Phạm Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI