Tôi nhớ Đà Lạt mơ

24/03/2019 - 06:00

PNO - Đà Lạt không mang nét đẹp của sơn nữ. Đà Lạt hợp hơn với kiểu công chúa trong rừng, đẹp, quyến rũ và có phần quyền quý.

Nhung nhớ phố bên đồi

Chưa khi nào những người yêu Đà Lạt lại lo lắng và nhớ Đà Lạt nhiều như lúc này. Xa Đà Lạt cũng nhớ, ở ngay giữa Đà Lạt cũng nhớ. Bởi Đà Lạt đang mỗi ngày đổi khác, bị phá nát bởi những chắp ghép về kiến trúc, xây dựng, bởi sự ô tạp của nhu cầu kinh doanh, cơm áo gạo tiền, của khách du lịch tứ xứ…

Mỗi lần lên Đà Lạt, là mỗi lần tôi nhớ… Đà Lạt. Đã rất lâu, không còn cảm giác cứ lang thang thơ thẩn, ở bất cứ chỗ nào bàn chân dừng lại nơi đó cũng đều có một hàng rào lơ thơ mấy chùm hồng leo, hay một vạt đồi đầy cúc trắng, hay lúp xúp sắc vàng bồ công anh ngay trong khe nứt giữa hai viên đá lát nền...

Toi nho Da Lat mo
Cầu Ông Đạo và bùng binh chợ Đà Lạt năm 1969 - Ảnh: Bill Robie

Từng có một thời Đà Lạt chỗ nào cũng đẹp. Một căn nhà gỗ cheo leo trên triền dốc. Những mái nhà phủ kín hoa rạng đông màu cam rực lửa. Hay những hoa giấy trùm cả căn nhà một màu tím ngắt... Từng có một thời chính quyền Đà Lạt khuyến khích người dân trồng hoa dại. Rất nhiều loài hoa rực rỡ không thể gọi tên mọc phía trước, phía sau, bên hông, trong vườn, ngoài phố như thế. Và người đến Đà Lạt chỉ có thể ngẩn ngơ. 

Tôi nhớ mình năm mười tám tuổi, xe qua hết đèo Bảo Lộc là len lén thò cái mặt ra ngoài để hít một chút hương Đà Lạt, cho đến khi xe vào đến tận những biệt thự nằm chìm giữa những rừng thông. Có lẽ một trong những điều đặc biệt của Đà Lạt chính là nét đẹp dịu dàng ẩn khuất này. 

Toi nho Da Lat mo
Hội trường Hòa Bình và đường Duy Tân (TP.Đà Lạt) năm 1968 - Ảnh: Internet

Cái cách phố xá nhớp nháp, kẹt xe, chân vừa bước mắt vừa trông chừng ổ gà hay vệt nước chảy tràn trên mặt đường không giống Đà Lạt. Cách những ngôi nhà bê tông san sát xô đẩy nhau tiến về phía trước không phải là Đà Lạt. Đà Lạt không mang nét đẹp của sơn nữ. Đà Lạt hợp hơn với kiểu công chúa trong rừng, đẹp, quyến rũ và có phần quyền quý.

Theo năm tháng và trào lưu, nàng công chúa có phần sa sút cả về diện mạo lẫn phong thái, nay người ta quyết định đưa nàng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Gặp bác sĩ giỏi, nàng sẽ có sinh lực trở lại, rạng ngời. Không cẩn trọng, gặp phải lang băm vẽ vời nào đó, hoặc đơn giản là một tay có gu thẩm mỹ kém, nhan sắc của nàng sau khi "đập ra làm lại" sẽ thế nào? Thì nàng không còn là nàng nữa. Nàng hao hao một ai đó, lẫn vào một mớ người đẹp "duyên bong ra ngoài" nào đó.

Tiếc là nàng không thể quyết định việc mình sẽ trở thành ai, thành người như thế nào. Chợt nghĩ, nếu Đà Lạt có thể tự quyết định nhan sắc và lối sống của mình, có khi tình hình sẽ khác!

Nhà thơ Trần Lê Sơn Ý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI