Chị Hạnh Dung ơi,
Em làm dâu được gần hai năm. Chồng em phải đi học xa. Chỉ khi có dịp, lễ lạt mới được về nhà thăm gia đình. Em cảm nhận được tình thương từ ba mẹ chồng dành cho em như con gái. Tuy nhiên, tình cảm anh chồng chị dâu thì không được tốt cho lắm.
Vào một chủ nhật cuối tuần, ba mẹ và anh chồng đi ra ngoài. Sẽ không có việc gì xảy ra nếu chiều mẹ chồng không vào phòng em hỏi: "Sáng nay con không phụ chị dâu nấu ăn à?". Em trả lời với mẹ: "Dạ không, vì tay con bị dị ứng nên các kẽ tay bị lở, đụng trúng nước sẽ rát".
Mẹ chồng em tình cờ nhìn xuống giường và thấy thuốc em đang sử dụng, nên chắc chắn là em không nói dối hay biện minh.
Em rất thất vọng và hụt hẫng, vì lẽ ra chị dâu không hài lòng gì thì phải nói thẳng với em, thay vì nói với anh Hai, để anh Hai nói lại với ba mẹ, nhờ ba mẹ góp ý em nên phụ chị, để chị em gắn bó tình cảm.
Điều đó chứng tỏ chị dâu đang không vui vì em không phụ nấu ăn với chị, chứ không phải vì muốn em phụ để tình chị em gắn bó hơn. Trong khi đó, từ sáng khi biết mình không thể phụ chị nấu ăn, em đã trao đổi với chị rồi. Hai chị em vẫn tương tác rất tốt và vui vẻ.
Ngoài ra, em còn giữ hai đứa con của chị, để chị yên tâm nấu ăn, và không về phòng mình tới khi ba mẹ về. Chiều em cứ nghĩ là nhà hết đồ ăn thì mình ăn mì cũng được, nhưng vừa đem tô mì vào phòng thì mẹ chồng cũng đi theo sau lưng, vào phòng và đóng cửa lại.
Em nhìn tô mì mà nghẹn cổ họng, nước mắt cứ trào ra. Không lẽ vì em vô tình không phụ chị mà gia đình đối xử với em như vậy. "Không làm không có ăn".
Nghĩ tới chồng đi học xa em lại tủi thân. Đêm nào em cũng khóc. Mỗi chiều đi làm về em không biết đi đâu, cứ chạy cứ chạỵ, rồi khóc.
Từ đó em đã xin ba mẹ chồng cho em tự do ăn ở ngoài, vì thực tế em chỉ ăn ở nhà vào buổi chiều. Trưa đã ăn tại cơ quan. Cuối tuần không đi làm thì em sẽ mua đồ ăn về nấu cho cả nhà như mọi khi. Ba mẹ vẫn vui vẻ cho em làm điều em muốn, miễn em thấy thoải mái.
Tháng 10 này chồng em hoàn tất chương trình học và sẽ về lại với gia đình. Tuy nhiên, trong lòng em lại muốn xin ba mẹ cho hai vợ chồng ăn riêng. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, vì hai đứa dù sao cũng đi làm nên biết không thể trọn vẹn được. Cuối tuần thì lại cùng ăn chung.
Nhờ chị cho em ý kiến về đề xuất này của em. Vì chỉ có như vậy mới có thể tránh va chạm trong gia đình. Nhưng nếu làm điều này thì ba mẹ có thể thông cảm và hiểu cho em không ạ?
Vì sao lạc
Em Vì sao lạc thân mến,
Mọi sự việc buồn thương đau khổ vật vã của em đều bắt đầu từ một chuyện hết sức cỏn con: Em bị hiểu lầm là không tham gia cùng phụ nấu ăn với chị chồng.
Mà chuyện đó, theo Hạnh Dung, cái lỗi bắt đầu từ em: Không ai có nghĩa vụ phải đoán vì sao em không phụ, và chuyện chị dâu em khó chịu, hiểu lầm rằng em không muốn làm việc nhà cũng là điều bình thường.
Đã từng thân thiết, trò chuyện, vui vẻ, sao em không thể nói với chị: Chị ơi, tay em đau, chị cho em nghỉ phụ chị một bữa nhé? Chị để các cháu em trông cho trong lúc chị nấu ăn?
Rồi thì khi mẹ chồng hỏi em, em đã hiểu vì sao mọi người làm thế, em trách mọi người không nói thẳng với em, trong khi đó em lại cũng vẫn không làm được điều thẳng thắn ngược lại: bước ra và nói: "Chị ơi, em xin lỗi chị, em đã không nói với chị vì sao em không phụ chị nấu ăn".
Để rồi từ đó, luôn nói với nhau mọi điều, chứ không phải là suốt ngày đoán này đoán kia, rồi tủi thân, nước mắt lã chã rơi, và nghĩ xa nghĩ gần một mình quanh quẩn.
Chị thấy em rất may mắn có một gia đình chồng, mẹ và ba chồng dễ thông cảm đấy, em ạ. Chuyện em xin phép ăn uống ở bên ngoài với nhiều gia đình không phải là đơn giản đâu. Sẽ có khối người bảo rằng "con dâu trốn việc nhà" đấy.
Thế nhưng cha mẹ chồng em lại vui vẻ cho em làm điều em muốn, miễn là em thoải mái. Được thế mà em vẫn không thấy thoải mái, chỉ một việc cỏn con mà em ghim gút hoài, tự thương thân hoài.
Bây giờ, sau khi chồng xa nhà hai năm về, em không muốn cùng mọi người gầy dựng một không khí đầm ấm gia đình, với những bữa cơm chung, mà đã vội nghĩ tới chuyện tách ra ăn riêng. Nghĩa là, chưa cố gắng để cùng nhau sống hạnh phúc, vui vẻ, em đã chọn giải pháp có vẻ như dễ dàng nhất nhưng cũng... dễ xa nhau nhất.
Va chạm trong gia đình không phải tránh được bằng cách cố thủ, cách ly, tạo khoảng cách càng xa càng tốt. Mà phải tránh được bằng sự hòa đồng, hiểu biết, tôn trọng, bao dung với nhau.
Sống thẳng thắn, chia sẻ với nhau, đừng chấp nhất nhau từng ly từng tí, đừng lôi kéo và tạo thêm những hiểu lầm. Hy sinh bớt cái tôi của mình để cho những người thân yêu của mình không phải khó xử với nhau, thì cuộc sống mới nhẹ nhàng, em ạ.
Chị nghĩ là nếu em xin ăn riêng, chắc là cha mẹ chồng và chồng rồi cũng chấp nhận thôi, vì họ đã từng vui vẻ chấp nhận mọi điều khiến em thấy thoải mái.
Chuyện ăn riêng rồi cũng có lúc sẽ diễn ra, thậm chí ra riêng, sống tách nhà, vì đó là chuyện tất yếu khi em và chồng là một gia đình nhỏ. Nhưng sau hai năm học xa nhà, về lại mái ấm, thấy vợ mình không hòa đồng được, cha mẹ mình chắc cũng có phần buồn, chồng em liệu có vui trọn vẹn hay không?
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn