Tôi luôn sống trong dằn vặt tội lỗi mỗi dịp 8.3 tới

05/03/2016 - 07:47

PNO - Vậy mà 1 lát sau, bác sĩ lại thông báo: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể giữ được cái thai, chị nhà bị ngã mạnh quá!”.

Chào các bạn,

Tôi viết tâm sự của mình lên đây để những ai vô tâm như tôi có được 1 bài học rút kinh nghiệm. Câu chuyện tôi sắp kể là 1 kỉ niệm buồn trong ngày 8.3.

Tôi có sinh nhật trùng vào ngày tôn vinh phái đẹp – ngày 8.3. Vậy là từ khi lấy vợ, tôi mặc định cho mình có được cái quyền được vợ yêu thương, được nhận quà, được vợ chuẩn bị 1 bữa cơm tươm tất để chúc mừng sinh nhật. Còn chuyện cô ấy được nhận hoa, nhận quà trong ngày này từ tôi, tôi không còn bận tâm tới. Cô ấy mải phục vụ chồng con mà cũng quên đi cái quyền của 1 người phụ nữ trong ngày 8.3. Chẳng bao giờ thấy vợ kêu ca nửa lời nên tôi cứ vô tâm tận hưởng.

Toi luon song trong dan vat toi loi moi dip 8.3 toi
Dằn vặt tội lỗi vì để vợ gặp tai nạn (Ảnh minh họa)

Cách đây 3 năm, đúng vào ngày 8.3, vợ tôi đã gặp tai nạn vì tôi. Cô ấy sẽ khó sinh con tiếp sau lần hỏng thai đó và phải giữ mãi bước đi chấm phảy do xương bàn chân không thể hồi phục hoàn toàn. Từ ngày đó, lúc nào tôi cũng thấy mình thật tệ.

Nếu như tôi bớt đi sự ích kỉ bản thân mà nghĩ cho vợ 1 chút thì có lẽ bây giờ vợ không phải mang tật thế này. Hôm đó, sau khi dùng bữa tối được vợ chuẩn bị tinh tươm, chu đáo. Con gái nhỏ biết là sinh nhật bố nên một mực đòi mua bánh ga tô. Lúc đó, vợ tôi đang bận dọn dẹp nên bảo tôi lai con đi mua 1 cái bánh nhỏ về cho 2 bố con thổi nến. Nhưng tôi nhất quyết không đi, ra điều nay là sinh nhật lại còn bắt tự đi mua bánh này khác. Nghĩ lại thấy mình thật trẻ con và vô tâm. Tại sao lúc ấy tôi không nghĩ 8.3 cũng là ngày của vợ. Mình cũng cần làm gì đó tặng vợ?

Vốn tính chiều chồng, chiều con nên cô ấy lại dắt xe đi mua bánh. Vừa đi được khoảng 10 phút thì thấy có điện thoại gọi về báo vợ tôi bị tai nạn, đang cấp cứu ở Bạch Mai. Không còn kịp nghĩ gì, tội vội vàng gửi con nhà hàng xóm để phi xe vào với vợ. Vì bị ngã mạnh nên bàn chân của vợ tôi bị vỡ, phải mổ gấp. Từ ngày đó, chân vợ tôi không còn bước được những bước đi bình thường nữa. Như thế đã đủ làm tôi dằn vặt lắm rồi. Vậy mà 1 lát sau, bác sĩ lại thông báo: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể giữ được cái thai, chị nhà bị ngã mạnh quá!”. Tôi tái mặt khi nghe thấy những lời này từ bác sĩ. Cái thai – chẳng nhẽ đó là món quà đặc biệt bất ngờ mà vợ tôi hứa tặng ư?. Cảm giác tôi không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Tôi chính là kẻ cướp đi cuộc sống của con mình và làm vợ thành người tàn phế. Cả đời này, có làm gì tôi cũng không chuộc được lỗi với mẹ con cô ấy. 

Tất nhiên với một người vợ tâm lý như cô ấy, thì sẽ chẳng bao giờ nói đến chuyện vụ tai nạn đó nữa. Cũng chẳng bao giờ kêu đau khi trái nắng trở trời thậm chí còn cố gắng bước đi bình thường nhất để tôi an tâm. Tỏ ra như vậy nhưng tôi biết cô ấy tự ti với bước chân chấm phảy của mình lắm. Vụ tai nạn đã qua 3 năm nay, chúng tôi vẫn đang mong chờ có lại một đứa con mà chưa được. Cuộc sống cứ như thế trôi đi, cô ấy vẫn là một người vợ đáng được tôn vinh còn tôi vẫn chìm trong tội lỗi, dằn vặt.

Từ sau ngày sinh nhật nhớ đời ấy, tôi biết trân trọng vợ hơn, quan tâm tới cô ấy nhiều hơn nữa. Tất cả để bù đắp những thiệt thòi mà một người chồng vô tâm như tôi đã làm trong suốt những năm qua. Ngày 8.3 những năm sau đó hiển nhiên là ngày của vợ - ngày cô ấy đáng được tôn vinh như những người phụ nữ khác. Vậy nên những ai đã và đang có người phụ nữ của mình thì hãy biết trân trọng, nâng niu họ trong suốt 365 ngày chứ không riêng gì ngày 8.3. Để cuộc sống thật hạnh phúc và không còn bị cảm giác tội lỗi đeo bám trong suốt cuộc đời như tôi.

  • Hồng Ngọc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI