Tới lúc ấy biết đâu bật khóc

14/07/2019 - 05:00

PNO - Những cái đám cưới đã trôi qua lâu lắm rồi. Người ta cũng hết giai đoạn đi mua tã sữa làm quà thôi nôi, đầy tháng. Đám trẻ con lớn trộm lúc nào chẳng rõ.

Hôm nọ, Ngần khoe hình bảng điểm thi vào lớp Mười của con trai đầu lòng lên nhóm chat 2004. Ai cũng trầm trồ trước thành tích của cậu nhóc.

Tên nhóm Ngần được đặt theo năm cả bọn lục tục thi tuyển vào đơn vị hơn trăm phụ nữ này. Cả sáu đứa vào cùng đợt, tạo thành một tốp chơi chung, thân thiết tới tận bây giờ. Lúc đó, chỉ mỗi mình Ngần đã có chồng. Còn lại, toàn các cô gái trẻ son rỗi.

Thời đó, để trúng tuyển vào đây, thật không phải dễ dàng gì. Mức lương và đãi ngộ khá cao so với mặt bằng chung, lại không phải vất vả. Cuộc sống phía trước êm đềm chờ đón cả bọn.

Toi luc ay biet dau bat khoc
Chúng ta đã quá bằng lòng. Hình minh họa.

“Giờ nghĩ lại, đúng là chúng ta đã quá sớm bằng lòng, ít phấn đấu, chẳng dám dấn thân gì cả”. Lý, tạm coi là trưởng nhóm, đã thốt ra câu tự thán ấy. Cả bọn dường như đều lẳng lặng ngoái lại phía sau, ngậm ngùi đồng ý. Dành cả thanh xuân cho công việc ít thay đổi về tính chất, dù có thuyên chuyển thì cũng chỉ là loanh quanh trong một đơn vị. Chừng ấy khuôn mặt đàn bà, bấy nhiêu niềm vui nỗi buồn vụn vặt. Dẫu biết xã hội nay đã khác lắm, nhưng cái thói quen và cả tâm tính của cánh chị em chốn “âm thịnh dương suy” kia cũng vẫn hoài giữ lại.

Đó là nỗi thờ ơ hoặc tị nạnh khi công việc cứ đều đều tẻ nhạt. Hết giải quyết khiếu nại lại hỗ trợ khách hàng sử dụng mấy thiết bị điện tử. Vừa gọi cho khách xong thì quay qua nghe điện thoại phàn nàn. Rồi xử lý mấy trường hợp sự cố được ghi nhận lên trang web. Tất cả, đều không tiếp xúc trực tiếp, chưa hề một lần thấy mặt khách. Chỉ toàn chị em đông đúc gặp nhau hằng ngày tới mức nhàm chán mà thôi. 

Nhóm Ngần, cuối cùng cũng chẳng ai đứt gánh, bỏ chồng. Chỉ là, ai sớm “ngộ” ra thì bớt đau đáu sân si, kẻ nặng nề thì vẫn hằng ngày bức bối mà thôi…

Tháng trước, Diễm rủ cả nhóm dự khai trương cái nhà thuốc tây hoành tráng. Ít bữa nữa thôi, một cô bạn khác trong nhóm sẽ trở thành bà chủ tiệm trà sữa. Gắng kiếm cái gì đó làm thêm, chứ đợi lãnh lương làm sao đủ cho nhu cầu ngày càng nhiều của bọn nhóc. Giờ học hành tốn kém lắm, chưa kể thiên hạ đua nhau cho con trường chuyên lớp chọn, mình đứng ngoài cuộc, coi sao được.

Toi luc ay biet dau bat khoc
Hình minh họa

Diễm thật tình chia sẻ, như một cách giải thích cho sự nhanh nhạy thức thời của mình. Bởi có ai đó vừa tả lại hình ảnh Diễm ngày mới vào công ty, rụt rè nhút nhát và rất ít nói. Chẳng ai có thể hình dung ra cô bạn ấy bây giờ trực tiếp làm ăn buôn bán, tính toán nhoay nhoáy. Diễm bảo, cái gì kiếm ra tiền thì lăn xả vào, không nề hà ngại ngần chi cả. Đừng chỉ biết than thở mà phải dám quyết đoán, nhất định không phải nhìn thái độ và điều tiếng của người xung quanh để sống, thật là…

Cả bọn lặng người đi sau nhận xét chỉ có đúng của Diễm. Cả thời tuổi trẻ ấy, một chút mộng mơ hay mạnh dạn sống cho tình yêu, sở thích cũng hiếm hoi. Sợ vu vơ các kiểu. Đợi tới chừng lãnh sổ hưu, biết đâu lại bật khóc vì đời mình vậy là đã qua hẳn một đoạn dài... 

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI