Tôi lì xì... sách như cách trao đi món quà xuân

31/01/2025 - 06:57

PNO - Gần đây, để lan tỏa văn hóa đọc, lì xì sách ra đời và được cộng đồng hưởng ứng. Năm nào trong hành lý về quê của tôi cũng có sách.

Lì xì sách cho các con trở thành một hoạt động hàng năm của phòng đọc sách cộng đồng do tôi sáng lập. Thường là trước khi nghỉ tết, các thành viên của phòng đọc họp mặt, cùng nhau đọc sách và nhận lì xì sách.

Với tôi, lì xì nhau khi tết đến xuân về là nét đẹp văn hóa, là một cách chúc phúc tài lộc bình an cho người nhận. Ý nghĩa của nó không nằm ở giá trị vật chất mà ở thiện chí trao đi. Gần đây, để lan tỏa văn hóa đọc, lì xì sách ra đời và được cộng đồng hưởng ứng. Sách là món quà tri thức rất ý nghĩa dành tặng cho mọi người. Trao gửi những lời chúc tốt đẹp bằng những bao lì xì đỏ hay những quyển sách đều rất đẹp, tùy vào thực tế mà mỗi người có thể lựa chọn. Tôi luôn chuẩn bị cả 2 trong mỗi dịp xuân về. Khi bạn bè hay học trò cũ ghé chơi nhà, tôi luôn lì xì sách.

Tôi lì xì sách cho học trò, bạn bè của mình để lan tỏa văn hóa đọc
Tôi lì xì sách cho học trò, bạn bè của mình để lan tỏa văn hóa đọc

Tôi luôn nhớ về Anh Đào - người bạn thân từ tiểu học. Chỉ cần kể câu chuyện của Đào là trọn vẹn cho một tấm gương đọc sách, thay đổi cuộc đời nhờ sách.

Anh Đào học giỏi có tiếng, đỗ thủ khoa khi thi chuyển từ lớp 5 lên lớp 6. Thế nhưng, sau khi học xong lớp 12, vì gia đình suy kiệt, bạn đành bỏ giấc mơ đại học, lên Sài Gòn làm nghề uốn tóc.

Một lần về quê ăn tết, bạn thấy buồn nên ghé phòng đọc sách ở bưu điện xã và ngẫu nhiên bắt gặp một cuốn Hạt giống tâm hồn - thời ấy là bộ sách có sức lan tỏa lớn. Rồi bạn đi đến một quyết định bất ngờ: ôn thi lại đại học. Bạn thi đến lần thứ 2 mới đậu. Tôi nhớ, khi tôi học năm thứ tư đại học thì Đào là tân sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Anh Đào bây giờ đã có một công việc thăng tiến và một gia đình hạnh phúc.

Tôi và Anh Đào có thời gian vẫn nhắn hỏi thăm nhau. Bạn theo dõi hành trình khuyến đọc của tôi, đồng hành cùng tôi bằng những thùng sách gửi từ Sài Gòn về. Bạn nói cả đời này bạn biết ơn sách. Nhờ sách, cuộc đời bạn thay đổi. Năm ấy, nếu không chạm tay vào sách, có thể bây giờ bạn vẫn vất vả mưu sinh và từ bỏ ước mơ.

Tôi luôn tin rằng sách mở ra những chân trời mới. 20 năm đứng trên bục giảng, tôi đã không thể nhớ hết những đứa học trò đã đi qua đời, cũng không nhớ mình đã tặng bao nhiêu cuốn sách. Càng không biết được những học trò từng nhận sách của mình bây giờ thành bại ra sao. Hôm qua, đang trên võng đu đưa đọc sách ngoài vườn, tôi nhận tin nhắn từ một học trò đặc biệt: “Tết này cô cho con xin cái hẹn”. Dường như lâu rồi tôi không gặp con bé, và trong cuộc đời đi dạy, tôi cũng chưa từng gặp một số phận nào nghiệt ngã như hoàn cảnh của con bé.

Hồi hộp với cái hẹn của học trò, tôi nhắn hỏi: “Con thế nào?”. Như hiểu tôi đang lo lắng điều gì, em nhắn lại ngay: “Con ổn! Cô yên tâm!” Tôi nhẹ người, ký ức ngày đưa cô học trò đi làm thủ tục học đại học và có một cuộc tranh luận thâu đêm với mẹ ruột của con bé hiện về rõ ràng như mới hôm qua.

Vườn cây xào xạc lá. Một vài chiếc rời cành nhường chỗ cho lộc non. Tết năm nay phương Nam se lạnh. Trời lạnh khiến người ta khao khát sum vầy. Tôi chợt nghĩ đến cuốn sách Được học của tác giả Tara Westover. Đây sẽ là món quà xuân tôi dành tặng cho cô học trò giàu nghị lực trong ngày hội ngộ.

Trần Huỳnh Nhị

- Người sáng lập không gian đọc Cà Chua Ngọt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI