Tôi không xinh vẫn được chồng yêu, mẹ chồng cưng

13/04/2016 - 20:00

PNO - Những bà, những cô luôn tự hào cái vỏ bọc "vì tôi thẳng thắn" để biện minh cho sự kém cỏi của mình thì nên xem xét sửa chữa lại nhé...

Tôi thừa nhận rằng mình chẳng có gì xinh đẹp, chân to, da đen và đeo cặp kính dày cộp nhưng nếu tinh ý nhìn sâu thì đôi mắt của tôi già đời lắm. Tôi tự nhận mình chẳng giỏi như cái vỏ bọc bằng cấp thạc sĩ loại ưu mà tôi có nhưng tôi lại khá thông minh và khéo léo. Vì thế không những quan lộ của tôi hanh thông mà tôi còn có một ông chồng khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi bởi độ đẹp trai, đa tài lại chiều vợ con.

Nhớ lại hồi mới quen anh, tôi chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ vì anh đẹp trai lại giỏi nên tôi tấn công anh bằng được. Tôi vốn chẳng quan trọng ánh nhìn phê bình của người và thường làm theo sở thích của mình một cách khéo léo, mưu mô một chút. Thế là con mồi to như anh cũng sập bẫy.

Toi khong xinh van duoc chong yeu, me chong cung

Ngày đầu anh dẫn tôi ra mắt bố mẹ chồng tương lai, dù mẹ anh rất lịch sự nhưng chỉ liếc qua là tôi đủ biết bà cũng ghê gớm và có vẻ như bà không ưng tôi lắm. Cũng đúng thôi vì ngay từ ngoại hình tôi với anh như đôi đũa lệch.

Tôi nhanh nhẹn và lễ phép. Tôi cố gắng nói chuyện, khơi gợi để biết hơn về cách nói chuyện cũng như thứ bà muốn nghe... Thế nên chỉ sau 1 ngày trò chuyện, bà như trút hết ruột gan cho tôi. Thiết nghĩ ai mà chẳng muốn người khác nịnh hót mình, tôi cũng chỉ làm đúng bổn phận là làm cho mẹ anh vui mà thôi. Miễn là, điều ấy không ảnh hưởng xấu đến bà, đến tôi hay người khác thì tội gì tôi không vận dụng "tài lẻ" ấy của mình để được yêu hơn! Vậy là người khó tính nhất tôi cũng đã chinh phục được.

Trước khi lấy chồng, mấy bà chị họ tôi nhỏ to "mẹ chồng là thể loại khó chiều lắm đấy", họ chia buồn với tôi vì nghĩ hoàn cảnh tôi cũng bi đát như những mẹ chồng - nàng dâu khác mà họ dẫn chứng cho tôi nghe. Nhưng không, ngay từ đầu tôi đã không có suy nghĩ vậy, tôi nghĩ mẹ chồng là người khá thú vị, kiếm được chồng cũng phải mất 27 năm sinh ra và lớn lên. Vả lại, cưới được chồng thì coi là cưới mẹ chồng đi, tội tình gì mà tôi phải dè sẻn với người đẻ ra chồng tôi chứ.

Về nhà chồng, tôi đã bắt đầu công cuộc cảm hóa mẹ chồng, biến tôi thành con gái của bà chứ ko phải con dâu nữa. Tôi tâm sự với bà những khi gặp khó khăn, cơ quan, công việc. Thậm chí, có đêm, tôi chẳng chịu ngủ với chồng mà ôm gối sang nằm với mẹ, nhỏ to tâm sự. Khi hai mẹ con ra chợ mua đồ ăn, ai cũng bảo tôi giống bà và tôi chỉ nhoẻn cười nói, mẹ cháu chẳng giống cháu thì giống ai.

Những chị, những cô khác đẻ con ra, mẹ chồng mới đụng vào tí ti mà đã la ó lên là mất vệ sinh này nọ, tôi được cái là chẳng bao giờ thế. Con tôi thì "trăm sự nhờ mẹ", mẹ làm cái gì tôi cũng tin... Bởi tôi biết bà yêu con tôi cũng như tôi yêu con vậy, mà được bà trông con giúp, tôi lại đỡ mệt, tôi còn thấy biết ơn bà nhiều ấy chứ.

Chồng tôi thỉnh thoảng đi làm xa, nhớ vợ, nhớ con thì lại gọi về nhà hỏi han. Nếu trước mặt mẹ chồng, tôi nói nhỏ đủ để bà nghe thấy "Ở nhà có mẹ rồi, em không vất vả đâu, mẹ thương em lắm, cu Bi bám bà hơn cả em, chồng yên tâm nhé". Tôi đồ, nghe được câu nói này của con dâu bà mát lòng mát dạ lắm.

Không chỉ mẹ chồng luôn tự hào về tôi, mà chồng cũng thế. Về phía chồng tôi, tôi chẳng bao giờ õng ẹo quá đến lố lăng, tôi không hở hang, luôn chăm sóc từ mái tóc đến hàm răng và cả mùi hương cơ thể, đi đâu anh cũng nhớ tôi.

Lại được tiếng dâu ngoan hiền nhất dòng họ, giỏi chiều chồng nên chồng chết mê chết mệt với kiểu con gái như tôi. Chẳng biết chồng người khác như thế nào chứ chồng tôi chẳng bao giờ quên cơm nhà, chẳng bao giờ dám nặng lời với tôi.

Suy cho cùng, phụ nữ hơn nhau không phải tấm chồng hay bà mẹ chồng đâu. Mà phụ nữ hơn nhau ở cách khôn khéo và chọn lọc thôi. Tôi mãn nguyện với những gì mình có và tôi đủ tỉnh táo, thông minh để giữ tình yêu mãi bên mình. Đúng là phụ nữ thông minh thì phải hơn phụ nữ thường.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI