Tôi không vượt qua được nỗi đau mất mẹ

19/12/2023 - 21:20

PNO - Nếu nhớ thương mẹ, thì bạn hãy sống cuộc sống như mẹ mong muốn. Điều đó sẽ làm Người yên lòng.

Chào chị Hạnh Dung thân mến!

Mình 34 tuổi và không có gia đình. Mình mới vừa mất mẹ, cảm giác rất đau khổ, hối hận và tiếc nuối. Mẹ mình bị tai biến, một tay bị liệt và đi lại yếu, thêm chứng trầm cảm và cô đơn.

Mẹ ở chung với chị, sát cạnh nhà mình và có người chăm sóc. Nhà mình đông anh em, ai cũng lo gia đình nhỏ của mình nên không thăm mẹ được nhiều. Công việc mình không ổn định nên hay qua thăm mẹ 2, 3 lần mỗi ngày, an ủi và xoa bóp buổi chiều cho mẹ.

Thời gian sau, người chăm mẹ nghỉ. Mẹ muốn mình chăm sóc mẹ. Nhưng mình cảm giác không lo nổi nên chị mình đành thuê người. Được hơn 2 tháng, mẹ mình bị mắc nghẹn trái cây mà mất, vì người chăm không cắt nhỏ ra. Lúc đó mình có chạy qua, nhưng không cứu được mẹ. Có lẽ mẹ mất khi đó.

Ngày hôm trước khi mẹ mất, mình còn được mẹ hôn lên đầu khi xoa bóp chân cho mẹ. Sáng qua còn thấy mẹ ngủ. Chiều thì đã không còn nữa. Mẹ ra đi mà chưa nói lời từ biệt. Nếu mình thăm mẹ một lần nữa, có lẽ đã không xảy ra chuyện đó, vì cứ nghĩ mẹ đang ngủ trưa.

Có lần mẹ nói với mình: "chết đại không phiền ai", và "con bỏ mẹ hả con?". Mỗi lần mình qua thăm mẹ, chỉ nói chuyện ăn uống sức khỏe một chút rồi mình đi. Vì mẹ trầm cảm, nên mình nghĩ nói chuyện nhiều, mẹ sẽ buồn. Có buổi tối mình qua xoa bóp cho mẹ thì có thể ở lại lâu một chút, và thi thoảng đọc kinh văn ngắn.

Giờ mình hối hận vô cùng, khi không dành thời gian cả ngày để chăm sóc mẹ. Cảm giác đau đớn, tội lỗi cứ làm mình day dứt mãi trong lòng. Mình giờ không còn niềm vui khi không còn mẹ nữa. Không ai ở bên mình, tâm sự và chia sẻ với mình...

Mình không biết làm sao để vượt qua nỗi buồn này. Mong chị có thể chia sẻ với mình. Cảm ơn chị.

Trần Tuấn

Bạn Trần Tuấn thân mến,

Hạnh Dung muốn nói với bạn rằng, tâm trạng tiếc nuối, ân hận này không phải chỉ riêng bạn có. Hầu như bất cứ đứa con nào khi cha mẹ mất đi, cũng đều cảm thấy hụt hẫng, ân hận... về những điều mình còn chưa làm được cho họ lúc còn sống. Chẳng hạn, mua một căn nhà, du lịch cùng nhau, hay chỉ là nói những lời yêu thương. Nhưng đa phần, hầu hết mọi người đều tiếc rằng mình đã không dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ. 

Hầu như con người ta khi đang sở hữu điều gì đó đáng quý, nhất là thời gian, đều nghĩ rằng nó là vô tận. Chỉ khi không còn có thể làm gì được nữa, thì người ta mới biết là mọi thứ, nhất là thời gian, hữu hạn đến thế nào. Và điều đó cứ dày vò ta, làm ta tiếc nuối mãi không thôi.

Tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái và con cái dành cho cha mẹ là những tình cảm bất biến, vì thế những điều ta làm, hay muốn làm cho nhau không bao giờ được coi là đủ. Có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn cảm thấy mình chưa làm hết sức mình, đó cũng là tâm lý thông thường ở hầu như tất cả mọi người.

Tuy vậy, chẳng có cha mẹ nào lại trách móc, yêu cầu, đòi hỏi ở con cái điều gì. Chúng ta chỉ cần làm một chút gì đó cho cha mẹ thôi, là họ đã vui sướng, cảm động và trân quý. Còn những gì ta không làm được, họ sẽ luôn bào chữa, thanh minh, bênh vực cho ta.

Những điều bạn kể, khiến Hạnh Dung cảm nhận được những dịu dàng, chăm sóc của bạn dành cho mẹ, và tình yêu thương mà mẹ dành cho bạn. Là nụ hôn của mẹ, khi bạn xoa bóp cho bà. Mấy ai có được một nụ hôn cuối cùng tuyệt vời đến như thế!

Giờ đây, mẹ ở trên cao, chắc chắn không bao giờ muốn đứa con yêu quý của mình phải buồn khổ, tự dày vò, hay vì sự ra đi của mẹ mà cảm thấy chán nản cuộc sống đâu. Điều đó sẽ làm mẹ buồn hơn, nếu mẹ biết đấy.

Mẹ đã mang chúng ta đến với cuộc đời này, là để nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, vui vẻ và sống trọn vẹn với cuộc sống mà họ ban tặng. Nên nếu nhớ thương mẹ, thì bạn hãy sống cuộc sống như mẹ mong muốn. Điều đó sẽ làm Người yên lòng.

Có chăng, một chút nuối tiếc kia là để nhắc nhở bạn, rằng hãy luôn làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu thương, khi họ còn bên cạnh, và cần chúng ta. Đó cũng là những con người mà chắc chắn mẹ bạn cũng vô cùng thương mến, như là các anh chị, cháu của bạn.

Hãy vui vẻ chào từ biệt mẹ, để mẹ ra đi nhẹ nhàng, bạn nhé.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • M.Y 26-12-2023 14:40:44

    Chẳng có lời lẽ nào hay hơn lời Hạnh Dung đã hồi đáp cho tình huống này. Tôi là bà mẹ đang ở tuổi rủi may, và cũng từng là người con có tâm lý tương tự. Tôi vẫn còn có thể tự chủ trong cuộc sống, nhưng đã thấy buồn, thấy lo cho ngày tháng mà mình rủi ro "sống không thuận mà chết cũng chẳng an", rồi trở thành gánh nặng cho gia đình và bản thân thì khốn khổ! Do vậy, tôi có cảm xúc trước thổ lộ của người con với mẹ của họ.

  • NHÂN VIÊN 20-12-2023 19:16:52

    Nếu không vượt qua được thì hãy đi theo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI