PNO - Ông đi theo nhân tình khi tôi là bào thai 4 tháng. Đến nay 32 năm, ông chưa một lần về thăm chúng tôi. Làm sao tôi có thể báo hiếu?
Chia sẻ bài viết: |
Sangdao 20-05-2023 15:03:53
Có lẽ kiếp trước bạn và ô bố của bạn chẳng có nợ gì và có thể cũng nợ rất nhiều nhưng dù gì ô ấy cũng tạo ra bạn mới có bạn của ngày hôm nay. Hãy để cho con bạn nhìn nhận bạn là 1 ô bố tuyệt vời hãy buông bỏ và tha thứ cho ô ấy đi bạn. Như vậy tôi chắc 1 lúc nào đó bạn sẽ không hối tiếc về điều mà bạn có thể ko cần làm nhưng bạn đã làm được. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
Nguyễn Thanh Bình. 20-05-2023 09:26:56
Bác rất đồng tình với các bình luận của Phạm Pgi Hùng, Người qua đường, Tulip tran và Makisan: cháu không phải là bất hiếu, thù dai hay lạnh lùng sắt đá. Ba cháu chẳng qua chỉ là người hiến tinh trùng để sinh ra chị em cháu thôi. Không ai có quyền ép cháu phải đội khăn tang, cũng như không ai có quyền trách, phạt cháu khi cháu không đội khăn tang đâu. Cháu đã làm đúng.
Nguyễn Thanh Hà 20-05-2023 06:56:42
Hoan hô bạn !tôi đánh giá cao về lập trường quan điểm của bạn .Như vậy bạn là người rất rất trọng tình , người phụ nữ nào làm vợ bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn .Mẫu người như bạn khó phản bội
Quảng văn thưởng 19-05-2023 19:10:12
Nguồn gốc ai cũng cần cả, tuy nhiên đó không phải là tất cả. Cuộc đời này rất công bằng, có nhân sẽ có quả và ba của bạn cũng như vậy. Mình nghĩ bạn hãy mạnh mẽ và dứt khoác, không cần phải sống vì suy nghĩ của người khác, hãy sống cho bản thân và những người bạn iu thương, bởi vì lúc khó khăn hay hoạn nạn thì họ mới ở bên bạn. Quan trọng bạn đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Cố lên bạn nhé.
Trương Vũ 19-05-2023 19:06:09
Bạn quá đúng.
Huutien 19-05-2023 10:52:42
Tôi ủng hộ bạn
Giao 19-05-2023 09:05:30
Đúng đó bạn. Đàn ông lúc còn trẻ bồ bịt k nghĩ tới cảnh này đâu. Mà Ba bạn nằm bất tỉnh chứ nếu ổng tỉnh cũng chưa chắc muốn bạn nhận ổng hay đeo khăn tang cho ổng đâu. Muốn nhận thì nhận từ lâu rồi. Ổng sợ cái bà vợ sau chứ thương j mẹ con bạn đâu. Bỏ đi
Vandungnguyen 19-05-2023 07:58:36
Trên đời này có hai dạng đàn ông , một là người sẻ làm cha đúng ý nghĩa của nó , sẻ yêu thương bao bọc những đứa con của mình từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành , thậm chí còn hơn thế nữa , còn dạng thứ 2 là họ chỉ là người truyền giống , xong việc là họ đi , không quan tâm tới nhữn gì mình tạo ra . Nên khi gặp dạng người này thì mình quan tâm làm gì , ủng hộ quyết định của em , cứ sống đúng suy nghĩ của mình , không có gì ấy nấy . Và cứ tiếp tục sống tốt trên con đường mình đang đi
Jennynguyen 19-05-2023 05:49:30
Phản ứng của bạn như vậy là hợp lý. Một người cha vô trách nhiệm còn tệ hơn người dưng tốt bụng. .Có đứa con còn cảm thấy trong tên mình có họ của người cha xấu xa là một điều đáng ghét, nhưng không đổi họ được vì luật pháp không cho phép. Tình cảm không phải tự nhiên mà có, nó cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và hy sinh. Ô ta sinh ra bạn vì như cầu bản năng, không phải từ tình cảm thật sự. Cứ làm điều mình cho là đúng. Không cần miễn cưỡng bản thân
Thào 19-05-2023 01:48:40
K có nha bạn người ta nói công nuôi hơn công dinh mà. Bạn cứ làm điều bạn cho là đúng
Phạm Phi Hùng 18-05-2023 18:41:20
Bạn cứ sống thật với mình nhé. Không có gì để dằn vặt ở đây.
Người qua đường 18-05-2023 14:52:15
Những người hiến tặng tinh trùng có yêu cầu đứa con sinh ra sau này phải báo hiểu, phụng dưỡng hay đội khăn tang cho họ ko? Không. Ba bạn cũng chỉ tặng 1 con tinh trùng. Bạn đến thăm bệnh & phụ tiền thuốc thang thì cũng đủ nhân hậu rồi. Bạn đội khăn tang nhưng trong lòng ko vui, coi thường hoặc bất mãn với người đã khuất thì cũng đâu ý nghĩa gì. Nhà nội của bạn cũng không có lập trường gì lên giọng với bạn trong trường hợp này. Hãy tin vào quyết định của mình.
Tulip tran 18-05-2023 14:49:55
Bạn không bất hiếu , cũng không thù dai, cũng không lạnh lùng sắt đá, chỉ là bạn thật sự không có cảm xúc với ông ấy,. Bạn đang sống thật với cảm xúc. , đơn giản vì 32 năm qua bạn không biết ông ấy là ai trong hành trình cuộc đời bạn.
Makisan 18-05-2023 14:34:05
Ông ta có gan bỏ rơi bạn khi bạn chưa chào đời thì cũng phải có gan chịu sự bỏ mặc của con mình. Còn nhà nội bạn thì kệ đi, mấy người đó có nuôi bạn được ngày nào mà đòi chữ hiếu? Người bạn phải báo hiếu chính là mẹ bạn và bên ngoại đó.
Mọi thứ từ ý nghĩ mà ra, nếu ta nghĩ tích cực thì vấn đề trước mắt sẽ thành tích cực.
Cuộc đời là hành trình trải nghiệm, mỗi quyết định của mình dù đúng dù sai đều là sự trải nghiệm quý giá, chẳng thừa thãi gì.
Tết là dịp để “về thu xếp lại” không chỉ căn nhà hay những vật hữu hình mà cả những gì chất chứa.
Chị tôi ly hôn, đưa theo 4 đứa con rời quê, lập nghiệp phương xa, mỗi năm lại đưa con về ăn tết với mẹ chồng.
Mỗi năm, nhóm bạn của Yến lại hẹn gặp nhau ngày đầu năm mới, để tâm tình và chúc nhau bình an.
Không ai ngủ được trên chuyến tàu có nhiều sự thoải mái hơn ngày thường. Không khí ngày tết khiến những người xa lạ cũng dịu dàng với nhau hơn.
Chẳng biết tết vui ở đâu chứ ở nhà anh, nhắc tết chỉ thấy buồn...
Ngày cuối năm, 4 người chụm đầu chia từng khoản tiền, nào là tiền lì xì người thân, tiền mua quà tết biếu, tiền xe về quê...
Nháp, nghĩa là thử, là được phép gạch xóa, xé đi. Nhưng cuộc đời dâu phải nói bỏ đi là bỏ.
Mình về tết vì chồng, vì con cần biết quê quán, biết trên dưới với ông bà, chứ không sau này tết đến con cháu mình nó cũng không về thì sao?
Chủ nợ tìm đến tận nhà, anh Minh gục đầu trong tiếng chửi bới doạ nạt. Lúc ấy chị Trang đã đứng lên, nhỏ nhẹ thừa nhận họ phá sản.
Ngay khi bà Bích thông báo đã nhận cọc bán nhà, cậu con trai nhiều năm xa xứ lập tức mua vé đưa vợ về đón tết cùng mẹ.
Tôi đã khóc rất nhiều khi mẹ mất mà chưa kịp may cho bà một bộ quần áo mới hay mua được một viên thuốc bổ nào.
Đừng ai vội kết luận, tôi chắc ở nhà chồng nuôi, hoặc hàng tháng chồng nộp cho một khoản rất “khủng” nên phải lụy!
Vợ chồng tôi khá đồng lòng khoản “sextoy tự chế”. Nhờ chúng mà chuyện vợ chồng của chúng tôi tấn tới, dù vẫn có chút lăn tăn…
Tôi không ngắm bầu trời cùng các con, không kiên nhẫn nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Không đủ dịu dàng để trả lời những thắc mắc đến vô tận.
Có lẽ những năm trước, cha mẹ chồng so đo tiền biếu tết giữa nhà tôi và nhà chị nên năm nay chị mới gọi điện hỏi trước.
Một mình nuôi dạy con khôn lớn, lại thành đạt, xinh đẹp như thế này, chị không tự hào thì chớ, việc gì phải mặc cảm, tự ti vì chuyện ly hôn?