Đề tài của chúng tôi hôm nay là "quay lại với người cũ”, vì chị Hằng vừa “quay lại” một cách tốt đẹp, sau khi có sự tác động của hai đứa con.
Hồi ấy, sau khi lấy nhau được tám năm và có hai con thì chồng chị Hằng đi làm xa rồi có tin đồn “mèo mỡ”. Chị chẳng thấy chuyện trai gái gì, nhưng vài cuộc gọi tới ngọt nhạt và sự “không thèm thanh minh” của anh khiến chị ức quá làm đơn gửi tòa và ly hôn cái rẹt.
Con mỗi người nuôi một đứa, mười năm qua, hai cu cậu lên 5 lên 7 ngày nào đã thành những thanh niên khỏe mạnh. Thằng em ở với mẹ thì về ba thường xuyên. Thằng anh ở với ba thì cuối tuần, giỗ chạp, tết nhất cứ về bên mẹ. Quan trọng là anh chị chẳng ai lập gia đình nữa, cứ cắm cúi làm ăn.
Thế là hai con, đứa nói vào một câu “Ba à, 10 năm qua mẹ không có quen ai nữa hết. Ba cũng còn thương mẹ thì năn nỉ mẹ đi, cho tụi con được chung nhà”. “Mẹ à, hồi đó ba không có gì đâu, chỉ tại ba ít nói nên không thanh minh biện luận gì khiến mẹ hiểu lầm. Mẹ coi… nếu ba có gì thì 10 năm nay đã lấy vợ khác rồi”.
Rồi họ cưới nhau như trai gái, đăng ký kết hôn đàng hoàng, cầm tờ chứng nhận có chữ "đăng ký lần hai” mà chị tủm tỉm cười, "lần hai mà với người cũ, cảm giác buồn cười và lạ lẫm lắm nha”.
|
"Người cũ" dù sao cũng từng có con với mình. Ảnh minh họa |
Chị Mai nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, “thôi... thôi… ngàn chuyện có một chuyện của bà á! Tui hả? Nói tới người cũ là cục hận trào lên ngay cổ đây nè! Làm như "nó" ngán tui từ đời nào á, bữa đó đang họp trong công ty thì… tòa án điện hỏi phải chị Mai không? Chồng chị tên… phải không? Ảnh gửi đơn ly hôn lên tòa đây, chị tính sao? Trời sập dưới chân chứ sao? Bao lâu nay mình chỉ biết làm ăn nuôi con chứ có làm gì lỗi đạo vợ chồng. Vậy mà "nó" ly hôn mình mới ác.
Ra tòa, "nó" nói vì mình chỉ mê làm việc, không chăm sóc gia đình, chồng con. "Nó" không ham tiền, "nó" cần người vợ tốt. Mà "nó" làm bảo vệ chứ làm quan làm tướng gì. Tui không chăm chỉ làm việc thì có nhà có cửa, có tài sản và con cái học hành vậy sao?
Hai năm sau thôi mấy bà, xa xôi gì, "nó" quay lại năn nỉ tui. Trời, bắt ớn hà! Ai đi ăn lại cái máng cũ hả mấy bà?”. Chị Trầm, chị Huỳnh cũng đồng ý với chị Mai về việc “không ăn lại máng cũ”, nhưng với tôi thì "quan trọng là cái máng đó còn ăn được hay không?”.
Chả là chồng tôi ở rể, rồi tôi được chia hương hỏa một thửa đất hai trăm mét vuông. Anh bảo bán đất đó mua nhà khác vợ chồng sinh sống. Tôi không đồng ý, vì tôi là đứa con duy nhất của cha mẹ. Nhà rộng mênh mông, có mẹ lo cơm nước, cha tôi đưa rước con của chúng tôi đi học. Vợ chồng tôi đi làm về là có cơm ngọt canh ngon, nhà cửa sạch trơn. Vậy tại sao phải mua nhà khác, trong khi miếng đất đó cho người ta thuê mặt bằng hàng tháng cũng được vài triệu bạc.
|
Người cũ đôi khi cũng còn duyên nợ. Ảnh minh họa |
Chồng tôi bảo, không có tư riêng thì anh không được quyền làm chủ gia đình. Sống nhà vợ như “chui gầm chạn” không được chút tự do nào. Tôi bảo, trước cưới đã thỏa thuận anh ở bên vợ và đã đồng ý, sao giờ tự dưng nói vậy?
Cha tôi thêm mấy câu, rằng chỉ cần con sống tốt thì nhà vợ hay nhà con thì con vẫn có quyền như nhau. Ba mẹ có còn sống bao lâu nữa mà con phải đòi hỏi vô lý vậy?
Anh thét lên, "được rồi, cả nhà cô hùa vô ăn hiếp tôi nhé! Để tôi ra đi coi có thằng nào nhào vô cho mấy người ăn hiếp nữa không!”.
Anh đi suốt 3 năm trời, không một lời thăm hỏi đứa con bé bỏng. Tôi gọi điện thì toàn “máy bận”. Rồi một ngày, anh đón tôi ở cổng công ty, mời ra quán cà phê, nói lời xin lỗi để… quay lại. Tôi đồng ý vì quả thật còn yêu anh, nhưng có một yêu cầu nhỏ là phải về xin lỗi cha mẹ tôi trước, chừng nào ông bà đồng ý thì chúng ta “nối lại tình xưa”. Mắt anh long lên: “Không. Anh chỉ thương em và con của anh thôi, còn cha mẹ em, anh… ớn lắm”.
Tôi bảo, vậy thì làm sao anh trở về? Chúng ta không có nhà riêng, cha mẹ em già yếu mà chỉ có mình em là con. “Thì mình… thuê nhà trọ sống, rồi mỗi tuần em về thăm cha mẹ một lần”, anh tỉnh bơ.
Bởi thế tôi không quay lại với người cũ dù lòng còn rất muốn.
Quay lại với người cũ, ngoài chuyện còn duyên còn nợ, điều quan trọng hơn là có đủ thông hiểu cho nhau không. Quay lại để năm ngày ba bữa giận nhau lại nói “phải hồi đó biết vậy đã chả thèm…” thì càng xoáy vào lòng người đối diện nỗi đau kinh khủng hơn.
Quay lại với người cũ. Nếu quay lại được thì xin hãy trân trọng nhau hơn nữa vì trong cuộc sống vàng thau lẫn lộn này, một mối quen biết cũ vẫn quý hơn phải tìm hiểu mối quan hệ mới. Nhưng cũng không ít mối quan hệ cũ rất “trời ơi đất hỡi” như chuyện của tôi. Nên xin các chị hãy thật bình tĩnh trước khi quyết định.
Minh Trang