PNO - Tôi không phải tính toán ích kỷ nhưng nhìn cách vợ chi tiêu, tôi không dám đưa khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình cho cô ấy giữ.
Chia sẻ bài viết: |
Dân 13-12-2023 19:43:34
Cô ấy sẽ kg lấy bạn nếu bạn kg có gì trong tay. Giờ mà bạn đưa hết thì đúng là bạn kg có gì trong tay thật. Và cô ấy sẽ làm theo những gì đã nói. Bạn kg đc đưa cô ấy số tiền tiết kiệm. Bạn còn nói cô ấy phải hỏi lấy lại số tiền đã cho mượn. Còn chi phí hàng tháng thì bạn tạm thời cố gắng lo đủ nếu cô ấy kg phụ giúp. Kiên quyết như vậy rồi tới đâu tính tiếp.
Anonymous 13-12-2023 08:33:58
Hiện tại 2 bạn chưa có con cái, ly hôn cũng ko có gì to tát và phải dắn đo suy nghĩ vì con mà ko dám ly hôn. Bạn hãy cứng rắn lên, kiên quyết không đưa. Căng lắm thì ly hôn chứ sợ gì.
Hoàng Phương 12-12-2023 22:40:58
Khi chưa cưới cô ấy đã nói thẳng: nếu bạn không có gì trong tay thì không có cưới xin gì cả! Và bạn đã hứa sau khi cưới sẽ chuyển 500tr tiền tiết kiệm của mình cho cô ấy. Vậy là cô ấy là người sống thực dụng. Bạn tỉm hiểu cô ấy trong bao lâu mà không biết cô ấy ăn tiêu ra sao, quan điểm sống thế nào ư? Bạn thật sai lầm khi hứa với cô ấy như vậy. Hãy lục vấn cô ấy vì sao mẹ cô ấy nợ nần? Có thể bà ấy cũng ăn tiêu vô tội vạ nên mới nợ nần. Và cô ấy khi ở nhà cũng đã học theo mẹ cách chi tiêu đó. Rất nhiều đôi vợ chồng vì cách chi tiêu không hợp nhau mà gia đình tan vỡ, hoặc có ở với nhau cả đời thì tài sản cũng chẳng có gì, vì cứ "một người vo tròn, một người bóp bẹp", thậm chí còn "nợ như chúa Chổm" nữa. Bây giờ tốt nhất là bạn kiên quyết không chuyển số tiền đó cho cô ấy và giải thích rõ ràng. Nếu cô ấy nhất định không chịu, có thể sẽ đòi li hôn thì bạn nên chấp nhận, còn hơn công sức cả đời của mình đổ xuống sông biển hết.
Hà 12-12-2023 21:45:17
lấy về để vợ gửi hết cho ngoại. rồi lúc cần ngoại không có để trả lại. bạn cứ làm đi rồi sẽ thấy. thực tế đã có như vậy. nên tự bạn quyết định
Tran thị nga 12-12-2023 16:29:11
Nhà vợ của cháu là cái hang không có đáy , mẹ thì gây nợ nần , con gái thì ăn tiêu xả láng , giờ lỡ nói có tiền tiết kiệm thì nói là trả nợ cho bố mẹ hết rồi , chứ có đưa thì nhà nó cũng xài hết thôi , 1 người thì cật lực làm lo tích cóp còn 1 họ thì ăn chơi xả láng , chưa có con thì lo giải tán sớm đi cho lành không lại khổ 1 đàn con
Trantruong 12-12-2023 15:01:39
Hi hi khi tiêu hết số tk của bạn thì gđ bạn có nguy cơ tan vỡ, bạn ôm đống nợ, bên cạnh nhà tôi cũng có trường hợp giống bạn đó, nên 2 vc bàn bạc cân nhắc, chứ tiêu pha kiểu này là toang đó ông giáo ạ
M.Y 12-12-2023 12:35:40
Sự thật đúng như bạn trình bày thì quả là...nên suy nghĩ chín chắn. Người vợ có thể yêu cầu được giữ vị trí "tay hòm chìa khóa" là khi nào cả hai tích góp được tài khoản chung. Ở đây, là tài khoản riêng bạn có trước hôn nhân, rồi thêm việc tiền mừng cưới vợ lại tự ý đem cho mượn mà không bàn qua với chồng, cộng thêm cách tiêu pha không hợp lý nữa ? Xét ra cô ấy chưa gây được lòng tin nơi chồng, vậy "nằng nặc" đòi phải đứng tên tài khoản của chồng là cô ấy đáng để...đề phòng đấy !
Chị nói với mẹ: “Mẹ giúp con nhé! Nếu anh ta không nuôi con, con sẽ nuôi cả 2 đứa. Con tin là rồi con sẽ ổn”.
Kiếm tiền vất vả, nhưng việc nội trợ vất vả không kém với hàng tá việc không tên.
"Phông bạt" lung linh có mang lại mình và những người thân yêu cảm giác dễ chịu? Hay sự che đậy chỉ làm ngột ngạt thêm các mối quan hệ?
Cô mong chồng vượt qua chuỗi ngày thất bại, vực lại ý chí đã rơi rụng ngoài kia.
Trong hào quang của sự nghiệp, anh Tuấn chẳng cho phép mình ngừng nghỉ. Quả thật anh không còn thời gian cho gia đình...
Cầm tay tôi, mẹ nói nhỏ: “Mẹ biết ơn chồng con nhiều lắm. Con phải yêu thương chồng con, phải cố gắng sống cho xứng đáng với tấm lòng của nó”.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu có thể mang lại hạnh phúc thực sự không?
Vì sao có những bà mẹ chỉ xót con mình mà không đoái hoài đến con người khác? Đặc biệt là những bà mẹ chồng...
Người ta khổ sở vì vợ kiểm soát và ghen tuông, còn tôi thì ngược lại. Nhiều khi tôi nghi ngờ thái độ của cô ấy...
Tôi đã tha thứ cho anh vì nghĩ rằng anh chỉ say nắng trong thoáng chốc, nhưng tôi đã sai, cuộc tình ấy đã mãi mãi khiến anh đổi khác.
Vài lần chị nhào sang nhà tôi lánh nạn, tránh đòn roi của chồng và nhờ gọi điện thoại cầu cứu chính quyền địa phương.
Ngay khi chị gặp biến cố trong công việc, anh dần dần lạnh nhạt, rồi cứ thế cả 2 không còn tiếng nói chung, sự quan tâm như trước.
Không phải người phụ nữ nào cũng có nhà ngoại bình yên để về mỗi khi hôn nhân giông gió.
Khi mọi người tinh ý hơn, thực tế hơn, thì tấm vỏ bọc thảo mai của Vân cũng dần xuyên thấu, kết nối gia đình trở nên lỏng lẻo.
Có khi tin dì gửi vài ngày, tôi mới trả lời ngắn gọn lấy lệ. Cũng có những tin nhắn từ dì không bao giờ có hồi âm.
"Tụi con làm cực khổ cũng ráng mua cho mẹ đó”. Lời con dâu khiến bà Thanh có cảm giác mắc nợ.
Từ ngày vợ chồng anh trai được bố mẹ tôi giao cho về sống căn nhà tổ, nơi ấy trở thành “điểm hẹn” của họ hàng bên vợ.
Sẽ có người nói ngay, chồng tệ thế sao tôi không bỏ đi, làm lại từ đầu? Hà cớ gì cứ phải cam chịu, kêu khổ, đổ thừa cho số phận!