Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài sáu năm. Chồng cũ tôi là một người hiền lành, thương vợ con, có trách nhiệm. Anh là dân kinh doanh, tính cách vui vẻ, gặp ai cũng nói cười nhưng tuyệt chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, hoặc ít nhất tôi chưa từng bắt tại trận lần nào. Nhưng, với tính cách thích kiểm soát, hay lo lắng và hay suy diễn, tôi luôn căng thẳng vì sợ một ngày nào đó chồng ngoại tình.
Thế là tôi quản chồng từng li, từng tí. Điện thoại và máy tính của anh, tôi đều có mật mã và thường xuyên kiểm tra. Bắt gặp một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào trông có vẻ đáng ngờ, tôi sẽ tra hỏi, thậm chí gọi lại cho số máy đó, dù anh giải thích chỉ là khách hàng.
Tôi cũng không thích anh đi chơi. Tôi chỉ muốn anh ở nhà với vợ con. Anh ít khi la cà nhưng cứ anh ra khỏi nhà, tôi sẽ cằn nhằn. Anh ham vui về trễ là tôi sẽ gọi điện liên tục. Tôi đi đâu, làm gì cũng khư khư lôi anh theo cho bằng được.
|
Tôi kiểm tra điện thoại của chồng cũ thường xuyên. Ảnh minh họa. |
Tiền bạc của anh tôi quản lý chặt chẽ. Lương anh nộp hết cho vợ, rồi tôi gửi lại một ít để anh tiêu. Hôm nào hụt tiền, anh xin thêm là tôi tra hỏi. Hôm nào xoay đâu đó được thêm ít tiền, anh cũng không yên thân.
Tôi nhớ có lần, tôi vô tình thấy trong cốp xe anh cất ít tiền, tôi hỏi vì sao. Câu trả lời của anh khiến tôi ngỡ ngàng: “Hôm nay, anh chơi đánh bài trong giờ nghỉ trưa với anh em, thắng được một ít. Bỏ bóp sợ em thấy lại cằn nhằn nên anh cất cốp xe cho xong”. Chồng cũ tôi từng “sợ” sự kiểm soát của tôi đến mức ấy.
Cuối cùng, chuyện anh ngoại tình đâu chẳng thấy, chỉ thấy chúng tôi ly hôn nhau vì những chuyện tủn mủn thường ngày. Nguyên nhân ly hôn thì nhiều nhưng đâu đó, tôi biết, một phần vì anh quá căng thẳng khi sống với người vợ quản thúc. Ly hôn mang lại cho tôi một bài học tuy đau thương nhưng lại giúp tôi trưởng thành: “Không điều gì là mãi mãi. Chuyện gì cũng có thể xảy đến, ai cũng có thể rời đi và đó là chuyện chúng ta không thể kiểm soát. Chúng ta chỉ có thể làm tốt phần việc của mình mà thôi”.
|
Chúng ta không thể kiểm soát mọi chuyện mà chỉ có thể làm tốt phần việc của mình mà thôi. Ảnh minh họa. |
Và đó chính là lúc tôi thay đổi.
Trong mối quan hệ với người yêu hiện giờ, tôi nhìn mọi việc rất nhẹ nhàng. Tôi thoải mái cho anh đi chơi cùng bạn, tôi cũng thoải mái đi chơi với bạn mình. Cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau nhưng cũng đều có không gian riêng. Tôi không biết và cũng không bao giờ hỏi mật mã điện thoại và máy tính của anh. Thỉnh thoảng, khi cả hai nằm cạnh nhau mà anh đang lướt điện thoại, tôi cố gắng hết sức để không nhìn vào màn hình hay hỏi anh tin nhắn này của ai hay anh đang nói chuyện gì…
Chúng tôi chưa kết hôn nên tài chính độc lập. Anh không ở Sài Gòn mà ở một thành phố miền núi ở Thái Lan. Mỗi tháng, anh về Việt Nam thăm tôi hoặc tôi bay sang thăm anh. Tôi không thích yêu xa, anh cũng không hứa hẹn gì nên thời gian đầu, tôi rất căng thẳng, thậm chí nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng rồi, tôi cảm nhận anh thương mình thật lòng và luôn cố hết sức giữ gìn mối quan hệ này. Anh chưa hứa hẹn bởi vì anh chưa chắc chắn, chứ không phải vì anh không yêu tôi hay không nghiêm túc.
|
Cả hai luôn cố gắng dành thời gian cho nhau nhưng cũng đều có không gian riêng. Ảnh minh họa. |
Vậy là tôi cũng tự “giải phóng” mình. Tôi tập trung cho hiện tại, vun đắp mối quan hệ của cả hai, luôn cố gắng chăm sóc và yêu thương anh thật nhiều trong khả năng có thể. Những lúc ở cạnh nhau, tôi trân trọng từng phút giây và luôn nghĩ cách tạo thật nhiều niềm vui. Tôi không trông đợi nhiều ở tương lai, chỉ cần bây giờ ở bên nhau hạnh phúc là được. Hay nói cách khác, tôi không cố giữ rịt anh ở bên mình hay tìm cách “trói” anh lại, tôi chỉ đơn giản làm tốt phần việc của mình: nuôi dưỡng tình yêu.
Nếu đủ chân tình và duyên nợ, chúng tôi sẽ ở cạnh nhau đến cuối đời. Nếu không, tôi cũng sẽ nhẹ nhàng để anh đi, vì tôi đã cố gắng hết sức và không còn gì để hối tiếc. Tôi không giữ người, tôi chỉ nỗ lực giữ tình yêu. Mà tình yêu cần gì bạn biết không? Tình yêu cũng như mầm cây vậy, cần yêu thương, cần chăm sóc nhưng cũng cần tự do để đón nắng và khí trời. Đơn giản vậy thôi!
Cao Bảo Vy (TP. HCM)
"Mất chồng chẳng sao cả, đánh mất chính mình mới là mất tất cả. Thay đổi để giữ mình, chứ không phải giữ chồng!" - Điều này thật sự có đúng không? Diễn đàn "Giữ mình hay giữ chồng" được Báo Phụ Nữ mở ra kỳ này để cùng bàn sâu hơn, đa chiều hơn về đề tài này.
Bạn có những đồng cảm với đề tài này, hãy gởi bài về cho chúng tôi qua email: tinhyeuhonnhan@baophunu.org.vn
|