PNO - Tôi từng không đóng đủ số tiền quỹ lớp vì tôi thấy khoản thu vô lý, nhưng tôi chưa bao giờ để con tủi thân vì bị cô lập.
Chia sẻ bài viết: |
Phạm Đức Trí 29-05-2024 10:49:00
Tôi là trưởng ban phụ huynh của lớp con tôi. Khi thu quĩ lớp tôi cũng nói chủ thu vừa đủ cho các hoạt động in ấn và học tập của các con. Chừng nào liên hoan hết bao nhiêu lúc ấy sẽ thu thêm. Trong lớp có vài phụ huynh không đóng quĩ vì khoản này là tự nguyện. Tôi thấy bình thường thôi, họ không đóng cũng có lý của họ. Thế nhưng có vài bà mẹ rất hung dữ, bắt chúng tôi cung cấp danh sách người chưa đóng quĩ để chỉ tận mặt. Tôi không đồng ý chuyện đó, chính tôi lại là người bị chửi mắng vì không bắt buộc được vài phụ huynh kia đóng quĩ, tôi phải chịu trách nhiệm với lớp. Vậy mà lúc bầu ban đại diện thì sao mấy người đó không làm, chẳng ai chịu làm tôi mới phải làm ban đại diện. Nói chung chuyện đóng quĩ là tự nguyện, không ai bắt ai được, không ai có quyền chỉ mặt người ta mắng được, người ta có phạm tội đâu. Chắc có lẽ tôi vậy nên bị ghét, không ai muốn một trưởng ban đại diện "hiền" như thế cả, làm ảnh hưởng số thu của lớp của trường.
Anh Thơ 29-05-2024 10:42:44
Sống trong tập thể thì cần biết nhu biết cương, còn không thì hỏng đấy. Có nhiều bà mẹ cứ dương dương tự đắc cho là ta đây đúng. Sau này những đứa trẻ lớn lên sẽ thế nào, chúng cũng suốt ngày đi trách móc, đổ lỗi, giãy nảy khi không như ý à, đụng tí là tổn thương à. Tôi đang nói tới câu chuyện của bà mẹ đăng lên mạng vì con không được ăn gà rán đó.
Phạm Dũng 29-05-2024 10:39:31
Đúng vậy, đừng lúc nào cũng quá tiêu cực và đóng đinh rằng quĩ lớp là sai trái. Thấy thu không hợp lý dứt khoát không đóng nhưng nếu những khoản thu đó là cần thiết cho con thì cha mẹ cần linh hoạt. Tuy nhiên làm gì thì làm đừng có đem con ra làm đối tượng để công kích, hơn thua.
Giang 28-05-2024 22:00:08
Tôi đồng tình với bạn. Cả lớp có 31/32 học sinh đóng tiền riêng con mình không đóng thì nên đón con về, sao phải kêu ầm lên như mình có đóng tiền mà con không được ăn.
vhoat 28-05-2024 16:35:53
tôi không hiểu bà này nói j, thấy ba phải,dẹp
Hồng Nhung 28-05-2024 11:10:29
Nhiều năm tôi làm Ban đại diện cha mẹ học sinh, tôi chưa bao giờ thu những khoản vô lý. Đối với khoản thu hội phí 100.000đ/tháng/1 bé mầm non do Trường nhờ Hội thu, tôi đứng ra thu hộ nhưng những trường hợp khó khăn thì tôi không thu, Trường cũng không bắt buộc phải thu. Khoản thu đó là Trường dùng để chăm lo cho các bé. Đối với các bé mà PH không nộp khoản đó, các cô vẫn chăm lo cho các bé (quà, bánh) như các trường hợp khác, không có sự phân biệt.
Đối với con ở bậc tiểu học, nếu các bé không được nhà trường khen thưởng chúng tôi vận động tiền, không đủ thì tôi bù tiền túi để mua vài quyển tập tặng cho các con để động viên các con. Một vài PH có thời gian thì nấu cho con vài món ăn nhẹ...
Tôi thấy vấn đề đơn giản, do cách làm, cách nghĩ của người lớn thôi. Mong mọi người nghĩ đến các con để các con có tuổi thơ trọn vẹn.
Nguyễn Ý Nhi 27-05-2024 20:12:10
Bài viết này nói chuẩn. Nếu có điều kiện kinh tế tôi bao cả lớp luôn, quỹ phụ huynh tôi vẫn không đóng thêm 1 xu thì chẳng ai dám động tới con tôi. Còn không thì tôi đón con về sớm chứ không thể bắt cả lớp không liên hoan chỉ vì một mình con chị chưa đóng tiền.
Tôi đã tha thứ cho anh vì nghĩ rằng anh chỉ say nắng trong thoáng chốc, nhưng tôi đã sai, cuộc tình ấy đã mãi mãi khiến anh đổi khác.
Vài lần chị nhào sang nhà tôi lánh nạn, tránh đòn roi của chồng và nhờ gọi điện thoại cầu cứu chính quyền địa phương.
Ngay khi chị gặp biến cố trong công việc, anh dần dần lạnh nhạt, rồi cứ thế cả 2 không còn tiếng nói chung, sự quan tâm như trước.
Không phải người phụ nữ nào cũng có nhà ngoại bình yên để về mỗi khi hôn nhân giông gió.
Khi mọi người tinh ý hơn, thực tế hơn, thì tấm vỏ bọc thảo mai của Vân cũng dần xuyên thấu, kết nối gia đình trở nên lỏng lẻo.
Có khi tin dì gửi vài ngày, tôi mới trả lời ngắn gọn lấy lệ. Cũng có những tin nhắn từ dì không bao giờ có hồi âm.
"Tụi con làm cực khổ cũng ráng mua cho mẹ đó”. Lời con dâu khiến bà Thanh có cảm giác mắc nợ.
Từ ngày vợ chồng anh trai được bố mẹ tôi giao cho về sống căn nhà tổ, nơi ấy trở thành “điểm hẹn” của họ hàng bên vợ.
Sẽ có người nói ngay, chồng tệ thế sao tôi không bỏ đi, làm lại từ đầu? Hà cớ gì cứ phải cam chịu, kêu khổ, đổ thừa cho số phận!
Những lần cãi vã về tiền nong, chuyện dạy con, rồi cả những chuyện vặt vãnh khiến họ rơi vào khủng hoảng. Cả hai đều muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân.
Những khi muốn từ bỏ hết, không muốn cố gắng gì nữa, tôi chợt nhớ đến câu chuyện về những người phụ nữ khác quanh mình...
Ngày thường kiếm ra tiền tôi chưa bao giờ tính toán với vợ. Thế mà mới ngã ngựa chưa bao lâu cô ấy đã dằn vặt, kể công.
Dạo này mẹ hay nói về ước mơ tuổi già. Có lần mẹ than: bạn bè rục rịch nghỉ hưu, họ sẽ có lương hưu, còn mẹ thì chẳng có gì.
Có người cho rằng, nên chuẩn bị tuổi già ngay khi còn trẻ. Tức là ở độ tuổi sức khỏe và công việc đang tốt nhất.
Trước kia, chuyện nhà lớn nhỏ gì cũng do anh quyết định. Chị nói với tôi lần này chị phải vùng lên để bảo vệ con gái.
Dượng cặp với hết người này đến người khác một cách ngang nhiên. Mẹ chồng của dì biết, nhưng bà chẳng buồn can thiệp.
Chị gào lên: "Em mệt mỏi lắm, em sẽ ly hôn". Anh cười: "Ly thì ly. Em lên dọn đồ, anh gọi giúp taxi".
Vợ tôi bỗng ghê sợ chuyện vợ chồng, thậm chí nhăn mặt cả khi nghe nói đến, dù vẫn gắng chiều chồng.