Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 25 tuổi, là con gái út. Em sống với vợ chồng anh Hai và chị Ba ở nhà ba má. Tuy là con út, trong lòng em luôn mong muốn được ra khỏi nhà, sống độc lập vì gia đình em rất lộn xộn, luôn bất hòa.
Ba em hễ nhậu xỉn là về chửi mắng vợ con. Má em buôn bán nhỏ ngoài chợ, chơi hụi, bị giựt tiền mấy lần. Chưa hết, má còn lấy tiền của anh chị Hai đưa cho người ta. Vợ chồng anh Hai tháng nào cũng gây lộn. Chồng chị Ba thì có bồ nên chị kéo bạn bè, thuê người đi đánh ghen thường xuyên.
Ai cũng đổ lỗi cho người khác về rạn nứt, đổ vỡ trong gia đình riêng của mình; riết rồi gia đình lớn cũng chỉ như chỗ ngủ chung, gặp nhau ở nhà cũng không chào hỏi nói chuyện. Mấy đứa cháu em hễ đi học về là giành đồ chơi, đánh nhau, gào khóc ồn ào.
Em không hiểu tại sao vợ chồng anh Hai, chị Ba không dọn ra ngoài. Lúc cự cãi nhau, ai cũng nói muốn dọn ra ở riêng, chẳng qua còn trách nhiệm với ba má nhưng thực ra em thấy mạnh ai nấy sống, không ai quan tâm tới ai, cuộc sống chung giống như địa ngục.
Em chán gia đình mình nhưng bản thân bất lực. Có người để ý, ngỏ lời muốn quen em. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới việc người ta biết gia đình mình, rồi đánh giá, em nghĩ trước sau gì người ta cũng bỏ chạy bởi không ai muốn dây dưa vô một gia đình như vậy.
Cứ vậy, em sống co mình lại, có nói chuyện với ai cũng là trên mạng xã hội, không dám để người ta biết chỗ mình ở, biết gia đình mình…
Ngọc Nhân (TP.HCM)
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Em Ngọc Nhân thân mến,
Tuổi 25 của em nằm trong giai đoạn rực rỡ nhất của thanh xuân, sao phải sống buồn khổ, khép mình như vậy? Gia đình em có những chuyện không như ý, nhưng đó không phải lý do để em không thể sống cuộc đời mình.
Giới trẻ hiện nay đang có xu hướng tách khỏi gia đình khi đủ tuổi trưởng thành để tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Người ta đã nghiên cứu và thấy những cô gái trẻ coi mạng xã hội là lối thoát duy nhất, tất cả tình cảm suy nghĩ trông mong đều gửi vào mạng xã hội thì dễ bị lừa tình, tổn thương vì mạng xã hội hơn tất cả.
Xét về phương diện nào đi nữa, em cũng nên đối mặt với thực tế, tìm cách tháo gỡ khó khăn, không nên vì bế tắc trong cuộc đời thực mà thả hết tâm trí của mình vào thế giới ảo và mạng xã hội.
Em cần tách rõ: Gia đình và bản thân. Hai thực thể này không hoàn toàn giống nhau. Em là một con người độc lập, có tính cách, suy nghĩ, năng lực riêng. Một người nào đó để ý, quan tâm, ngỏ lời với em là vì chính bản thân em chứ đâu phải vì gia đình em. Hãy mạnh dạn mở lòng mình.
Người ta vẫn coi kết hôn là một trong những cách phổ biến để các cô gái bước ra khỏi gia đình lớn. Có thể lúc này em không nên đặt nặng chuyện quen ai là tiến tới kết hôn với người đó. Cứ coi đây là giai đoạn tìm hiểu. Tình yêu sẽ cho em niềm vui sống, vượt qua được những ngột ngạt, bức bối lúc này. Tình yêu cũng sẽ cho em động lực để vươn lên, tìm kiếm sự độc lập.
Em cũng có thể tìm cơ hội làm việc xa nhà, chấp nhận khó khăn khi sống xa gia đình để đổi lấy tự do. Công việc sẽ cho em sự tự chủ tài chính. Sống mãi dưới bóng gia đình, dựa dẫm vào ba má, em sẽ có được sự an toàn; còn nếu bước ra khỏi vùng an toàn đó, em phải chấp nhận thiếu thốn, cực khổ, bấp bênh nhưng đổi lại là em trưởng thành, có cuộc sống riêng.
Tất nhiên, lúc đó em sẽ phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, không thể than trách. Dù sao thì em hãy sống, chấp nhận, còn hơn là vật vờ qua ngày trong một môi trường thiếu sinh khí rồi cứ buồn bã oán trách mãi.
|
Ảnh minh họa |
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Huỳnh Trang (Q.Gò Vấp, TP.HCM): Em xứng đáng có một tuổi trẻ sôi động
Chuyện của em cứ như một bức tranh toàn màu tối. Sự miêu tả tối tăm này có lẽ do em đã nhìn mọi thứ ở góc nhìn tiêu cực nhất của một cô gái 25 tuổi. Khi đã nhìn mọi thứ u tối đến vậy, làm sao em có thể tìm thấy ánh sáng nào cho mình.
Tôi cũng lớn lên trong một gia đình khá phức tạp. Khác em, ý thức “thoát ly” đã hình thành trong tôi từ rất sớm. Vừa học xong lớp 12, trong lúc chờ kết quả thi đại học, tôi đã tìm việc, trở thành công nhân và dành số tiền kiếm được cho việc “ra riêng”.
Tôi luôn quan niệm rằng mình và gia đình là hai phần riêng biệt nên không để bất kỳ ai ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân.
Em xứng đáng có một tuổi trẻ sôi động với hẹn hò yêu đương, kết giao bạn bè, phát triển bản thân… Đó chính là cuộc đời em. Em hãy thử nhắm mắt và hình dung con người em muốn trở thành và tự hỏi mình sẽ làm gì để trở thành con người đó. Tôi tin rằng khi ấy, em sẽ biết mình nên làm gì.
Thu Trang (H.Bình Chánh, TP.HCM): Bạn cứ bình thản đón nhận
Tôi cũng có một tuổi thơ chẳng mấy êm đềm. Lúc trưởng thành, tôi oán trách số phận, ghét bỏ gia đình. Tôi luôn đổ lỗi cho gia đình và số phận mà không hề nhận thấy tất cả là do mình. Có ai ép mình phải vậy đâu. Có ai cấm mình không được có người yêu, sợ hãi mọi thứ. Tại mình cả thôi!
Tôi muốn nói với bạn rằng phải trải qua hết mọi thứ mới là cuộc đời. Đó là cuộc đời mình. Có bị lừa dối cũng không sao. Có yêu đương thất bại cũng không sao. Mọi thứ đến trong đời là để dạy cho mình một bài học. Bạn cứ bình thản đón nhận nó.
Kể cả chuyện vợ chồng anh trai bạn cũng là bài học kinh nghiệm cho bạn chứ không phải là điều khiến bạn sợ hãi yêu đương hay kết hôn.
Giờ có hai việc bạn nên làm: Mở lòng để hẹn hò, yêu đương một cách thoải mái nhất và tìm vài khóa học về tâm lý để tìm ra căn nguyên những vướng mắc trong lòng mình và tìm cách thay đổi.
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn