Em chào chị Hạnh Dung yêu quý.
Em không biết đó có phải là hầu hết đặc điểm của tất cả đàn ông hay không nữa chị ạ. Chị ơi, em có một mối tình 4 năm với anh. Anh là một kĩ sư xây dựng - 26 tuổi.
Trong 4 năm quen nhau - tìm hiểu - yêu nhau, thì chúng em xảy ra rất nhiều lần chia tay, rồi cãi vã, rồi lại quay lại. Anh rất chiều em, luôn làm những điều em thích và em muốn. Anh luôn nói rằng anh muốn lấy em làm vợ, và sẽ mỗi ngày cố gắng thay đổi vì em (em cũng đã thấy anh thay đổi tốt lên).
Nhưng em thì em còn xem xét, vì em là một người có học vị, có công việc tốt trong lĩnh vực giáo dục, còn anh thì quê xa, hiện tại chưa mua được nhà Hà Nội, lương 20 triệu một tháng.
Tuy nhiên, em đã và đang cho anh cơ hội để anh thấy rằng em tin tưởng anh, và muốn đi tới mối quan hệ nghiêm túc. Trong 4 năm đó, em cũng chưa bao giờ làm chuyện đó, vì theo quan điểm và quy tắc của em "chỉ làm điều đó khi tiến tới hôn nhân" với người mình "sẽ lấy làm chồng". Anh cũng vui vẻ đồng ý, vẫn không thôi ngỏ ý muốn lấy em làm vợ, luôn miệng nói mỗi ngày, và nói sẽ cố gắng mua nhà ở Hà Nội.
Nhưng em cũng khá bất ngờ khi thấy tin nhắn của anh với bạn anh (em vào được Facebook của anh - vì anh cho em mật khẩu), em đã thấy bạn anh hỏi đợt anh đi... có vui không, anh trả lời: không đi nữa, "đi có lần".
Vậy là em sẽ chẳng bao giờ tin ai nữa, vì căn bản duyên chưa tới, và nên bình tĩnh để yêu người tương xứng. Em cảm ơn chị Hạnh Dung ạ!
Minh Anh Ly
|
Ảnh minh họa |
Em Minh Anh Ly thân mến,
Khác với những bức thư của độc giả gửi đến cho Hạnh Dung, thường là một câu hỏi: phải làm gì, thư của em kết thúc bằng một câu khẳng định: Em không tin ai nữa, vì căn bản duyên chưa tới, và bình tĩnh để yêu người tương xứng, nên Hạnh Dung nghĩ em chỉ muốn kể câu chuyện của mình, và có lẽ cũng chờ một sự đồng tình cho thêm vững quyết tâm mà thôi.
Vì em đã tin đây không phải mối duyên của em, và nhất là em nghĩ người bạn này không tương xứng với em, nên Hạnh Dung cho rằng quyết định này của em là đúng đắn, với riêng em. Điều hết sức quan trọng là trong cách em kể chuyện, Hạnh Dung cũng cảm nhận em không yêu người bạn đó nhiều như người đó yêu em.
Suốt 4 năm yêu nhau, em vẫn luôn bị ám ảnh bởi những so đo: người đó ở quê, người đó không có nhà ở Hà Nội và thu nhập thấp. Trong khi đó, em có nhiều điểm hơn hẳn về địa vị xã hội, và em chỉ đang cho người đó cơ hội, chứ không phải là yêu.
Với tất cả những cảm nhận về tình cảm của em, mức độ trân trọng của em với người bạn này, Hạnh Dung thấy việc em quyết định dừng lại là đúng đắn. Tuy nhiên, có vài điều em viết và hỏi, Hạnh Dung nghĩ cũng nên bàn qua.
Em hỏi có phải việc đi "gái dịch vụ" là đặc điểm của đàn ông hay không, thì Hạnh Dung có thể trả lời rằng Hạnh Dung không quen biết và trò chuyện với hầu hết đàn ông, nên không thể nói có hay không. Tuy nhiên, có rất và rất nhiều người đàn ông Hạnh Dung biết thì đều nói không với việc này.
Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa rằng những ai đã từng làm điều đó đều là những người xấu xa, không đáng tin. Hạnh Dung không ủng hộ việc này, thế nhưng đó là một hành động có thể được xem xét, được tha thứ tùy vào hoàn cảnh, mức độ và thái độ của họ với việc đó.
Đàn ông, nhất là những người trẻ, rất dễ bị bạn bè rủ rê, chèo kéo, thậm chí khích bác... để họ thử một lần, hai lần. Nhưng sau đó họ có biến đó thành một việc bình thường, một thói quen hay là cương quyết từ chối.., thì đó mới là việc thể hiện bản chất của họ.
Vì sao họ để mình bị chèo kéo, rủ rê, hay thậm chí là tự mình "thử" thì có nhiều. Với những người chỉ một, hai lần rồi thôi, nhất là khi họ còn trẻ, thông thường là do tò mò. Ngoài ra còn có thể có những lý do khác thuộc về quan niệm, định kiến về giới tính... (nhiều người cho rằng đó là "đặc quyền" của đàn ông, sự tự do của đàn ông, thể hiện bản lĩnh đàn ông...)
Với bạn trai của em, Hạnh Dung nghĩ có lẽ chuyện chỉ xảy ra một lần và không lặp lại nữa, chứng tỏ đó không phải là bản chất của bạn ấy, và bạn ấy thậm chí không còn nghĩ hay nhớ tới nó nữa.
Bạn ấy rất tin tưởng vào bản thân, và rất thương yêu em, nên mới cho em mật khẩu vào Facebook, điều không mấy bạn trai nào chịu làm vì tự ái, vì muốn giữ gìn khoảng không gian riêng, và cũng có khi vì những chuyện mà họ không muốn bạn gái biết.
Những gì em kể về người bạn quen em 4 năm, có thể cho thấy người đó yêu thương em thật lòng, luôn hướng về em, chấp nhận chờ đợi để có được hạnh phúc trọn vẹn với em, và phấn đấu thay đổi bản thân vì em.
Tuy nhiên, đó không phải là người em thấy tương xứng với mình, thì đành phải nói câu "Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc" mà thôi. Và đó cũng là điều bình thường, thẳng thắn, đúng đắn cho cả hai.
Chút phân tích như vậy, không phải để khiến em thay đổi quyết định, mà Hạnh Dung chỉ muốn nói để em có thể thay đổi điều em nghĩ "em sẽ chẳng bao giờ tin ai nữa", vì như thế thì làm sao em còn tin vào cái duyên nào đó, và tin rằng sẽ có ai xứng đáng với em?
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn