Tôi không còn mong chờ

15/10/2017 - 06:00

PNO - Tôi từng mong đợi gì trước khi bước vào hôn nhân? Sau sáu năm chung sống, có hai mặt con, tôi còn chờ đợi gì? - Chẳng còn gì!

Tôi từng mong mình sẽ có chuyến đi chung cả nhà. Kỷ niệm năm năm ngày cưới, lên Đà Lạt chụp bộ hình đầy đủ vợ chồng con cái. Đó là hồi mới cưới, nghĩ vậy, hy vọng vậy. Khi mang thai con đầu lòng chưa được ba tháng, công ty tổ chức đi Côn Đảo, tôi không dám đi, đành ở nhà. Khi anh hai được bảy tháng thì tôi mang bầu cậu út, chẳng thể đi đâu. Cậu út được bốn tháng tuổi, tết năm đó muốn đi đường hoa cũng không được. Mùng ba tết, vợ chồng cãi nhau rất to chỉ vì tôi thấy nên đi từ nhà cậu em chồng, ngang đường hoa Phú Mỹ Hưng sẽ thuận tiện hơn. Kết thúc, chồng lạnh tanh: đi thì tự dẫn hai thằng. Vậy là ở nhà!

Toi khong con mong cho
Ảnh: Internet

Năm đó, công ty tôi cho nhân viên đi Hà Nội tham quan, vì chưa thăm thủ đô lần nào, tôi háo hức lắm. Nhưng chồng gắt: “Ở nhà, xa quá, con nhỏ làm sao đi!”. Năm sau, thằng nhỏ được hai tuổi, cơ quan chồng cho đi Phan Thiết. Anh chỉ dẫn theo đứa lớn. Tối đó, tôi khóc một mình vì tủi. Hè vừa rồi, con lớn đã hơn bốn tuổi, thằng nhỏ gần ba tuổi rồi, cơ quan chồng cho đi Bình Ba, tôi lại hăm hở soạn đồ. Anh nhắn: “Ba mẹ con ở nhà nhé, bố đi một mình”. Lý do rất “củ chuối”: “Xa quá, con chưa đi xa lần nào”. Mọi ham muốn trong tôi tiêu tan vì bao thất vọng đè nén. Vậy nhưng chồng vẫn liên tục đay nghiến: đừng sống trên trời, thực tế giùm đi!

Bạn biết tôi nghĩ gì không? Tôi không trông mong gì nữa. Bởi điều tôi muốn không phải là một cuộc đi chơi, mà mong cả nhà có những kỷ niệm vui vẻ, để hàn gắn những tổn thương gây ra cho nhau, để con cái được vui vẻ bên ba mẹ. Nhưng chồng không cho tôi điều kiện làm việc đó. Anh nói “còn nhiều thời gian” nhưng tôi không còn thời gian để đợi. Tôi tự đưa hai con đi suốt tháng vừa rồi: về ngoại, chơi ở nhà bạn, đi Đà Lạt. Và phát hiện ra: chỉ ba mẹ con thôi, vẫn vui. Chúng còn bé nên không nhắc gì đến bố. Anh cũng không gọi điện dù chỉ để hỏi “sao đang yên đang lành, lại đùng đùng bỏ nhà đi?”.

Tôi thường nghĩ, người đàn ông của mình phải bao dung, có thể che chở khi tôi mệt mỏi. Tôi mong đợi điều đó, nhiều lắm, cho cuộc hôn nhân của mình. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự lắng nghe, chỉ thích phán xét. Anh liên tục lên lớp tôi cần làm gì mà quên mất đó không phải là điều tôi cần từ anh. Tất nhiên, sau vài lần như vậy, tôi đã thôi không dại dột hé nửa lời với chồng.

Toi khong con mong cho
Ảnh: Internet

Tôi xin nghỉ làm ở một nhà xuất bản, sau hơn 6 năm làm việc. Đó là một quyết định khó khăn. Tôi đã hy vọng anh sẽ vỗ về mình sau những đau đớn, mệt mỏi. Nhưng chỉ có gương mặt cau có và đay nghiến, rằng tôi không biết giữ “nồi cơm” của mình, nào là mẹ hai con mà tưởng còn son rỗi, làm việc thế nào mà để phải nghỉ việc… Tim tôi chai dần, nước mắt không còn rơi.

Một năm sau, tôi mở “hiệu sách” nhỏ, bán online. Tôi vui vẻ tư vấn cho khách, tham gia hội chợ sách để khách hàng lẫn người bán biết đến mình. Chồng nhíu mày, khó chịu. Tối, tôi ngồi gói sách cho khách, chồng gõ cửa bảo tôi làm gì thì nhẹ nhàng, để anh ngủ. Anh, người đàn ông mà giờ tôi vẫn gọi là chồng, chưa bao giờ giúp vợ. Anh chưa một lần dang tay, vỗ về khi tôi thất bại, mất niềm tin vào cuộc sống, ngược lại, càng khiến tôi mất niềm tin vào mình. Anh chỉ đứng đối diện, chĩa vào tôi những cái nhìn, nhíu mày khó chịu.

Hôm rồi, con trai đầu khoe bố bức tranh được tô màu cẩn thận bằng tay trái, phải kỹ lắm mới không lem. Con hăm hở, mắt long lanh, chờ đợi: “Bố ơi, đẹp không bố?”. Anh không trả lời, không ngó xuống một lần. Thằng bé đứng đợi, hỏi năm lần, như tôi, đã đợi anh năm năm vẫn không được đoái hoài. Tôi bèn bước đến “con tô màu rất đẹp” rồi dẫn con đi ra ngoài. Mắt con ướt nhòa, tôi xoa đầu, nói nhỏ: “Đừng đợi bố khen, vì con đã vẽ rất đẹp rồi”.

Tôi đã không mong chờ gì nữa...

Kim Ngọc

Đây là loạt bài nằm trong diễn đàn Đàn bà mong đợi gì từ hôn nhân của Tuần san Phụ nữ Chủ Nhật, với hy vọng làm một nhịp cầu giúp các bà vợ chuyển tải đến người đàn ông của mình những nhu cầu, những mong ước rất thật của họ, mà đôi khi chỉ là những vu vơ, vụn vặt…

Hãy gởi tâm sự, mong mỏi của bạn về cho chúng tôi qua email: thatradanbamuongi@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI