Tới khi nào mẹ mới có chiếc máy may…

17/05/2021 - 18:34

PNO - Tôi ra trường có việc làm, nhận lương. Tâm nguyện đầu tiên là góp đủ tiền mua chiếc máy may về tặng mẹ. Máy mới hẳn hoi, không mua máy cũ. Về hỏi ý, mẹ cười: “Tao giờ gần đất xa trời, may tay kim đâm còn mũi trật mũi trúng, mua máy làm chi con…”.

Nhà nghèo, đông con, mẹ tôi lại không biết chữ nên ít mặn mà với chuyện học hành của con cái. Con đi học mẹ cũng không cản, nhưng có chán học mà nghỉ thì mẹ cũng không phàn nàn. Dễ hiểu thôi, do mẹ thiếu chữ nên đâu có ý niệm được nhiều tầm quan trọng của chữ nghĩa… 

Vậy nhưng chuyện chuẩn bị cho con ra đời có cơm ăn áo mặc thì mẹ tôi rất biết lo xa.

Cụ thể của động thái lo xa ấy là đứa con nào vừa nghỉ học chữ mẹ lập tức bắt đi học nghề. Nghề gì tùy con cái chọn (có mẹ góp ý “định hướng”). Kết quả: nhà có tới ba người đi học nghề.

Chị Hai, anh Năm học nghề may. Chị Sáu học làm bánh. Anh Năm, chị Sáu “tốt nghiệp” ra làm có khách, trụ được với nghề. Chỉ có chị Hai học xong chưa kịp mở tiệm may đã xách gói theo chồng. Chiếc máy may mẹ mua cho biến thành của hồi môn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vậy nhưng chị Hai về nhà chồng lo chửa đẻ liền tù tì, con sinh năm một năm hai, nên kết cục cũng bỏ nghề. Mẹ tiếc lắm. Mỗi bận thấy chị Hai ôm vải đi may đồ ở tiệm hàng xóm mẹ không nhịn được, lại càm ràm (vừa đủ để tôi nghe): “Học cho lắm, cuối cùng cũng đem đồ cho người ta may. Khi không tốn mất chỉ vàng học nghề, còn tốn thêm chỉ vàng mua máy!”.

Chỉ vàng thời ấy to lắm, đủ mang làm sính lễ cho một cuộc dựng vợ gả chồng. “Nỗi đau” của mẹ chị Hai vô tư không bao giờ biết, bởi ngoài những lúc “nói vụng” cho đỡ ức, mẹ không bao giờ hé răng với chị Hai, sợ chị buồn…

Không được học ai nhưng mẹ lại là người may vá rất khéo. Mẹ có thể cắt may quần cho ba, may áo khoác cho mẹ, may bao tay, may mũ cho các cháu. Đồ cũ trong nhà sứt chỉ rách tà, đều một tay mẹ vá. May tay rất cực. Mẹ thường ước ao: “Giá mà tao có được chiếc máy may cũ…”.

Anh chị ra nghề đều được mẹ móc hầu bao sắm đủ đồ nghề cho chuyện làm ăn. Vậy nhưng một chiếc máy may cũ để mẹ đỡ phải cặm cụi chuyện vá may, cho tới bây giờ vẫn chỉ là… điều ước.

Có lần chị Hai về chơi, mẹ rụt rè hỏi nhỏ: “Cái máy may của mày còn xài hông; không xài thì mang về mẹ may không để lâu nó hư”. Chị Hai đáp tỉnh queo: “Mấy năm nay bỏ lăn lóc đâu ai rờ tới, con kêu bán rẻ rồi mẹ ơi!”. Mẹ khựng lại, im lặng, tiếp tục cặm cụi may tay. Có hôm may nhiều mẹ bị chảy nước mắt, giàn giụa cả kính…

Tôi ra trường có việc làm, nhận lương. Tâm nguyện đầu tiên là góp đủ tiền mua chiếc máy may về tặng mẹ. Máy mới hẳn hoi, không mua máy cũ. Về hỏi ý, mẹ cười: “Tao giờ gần đất xa trời, may tay kim đâm còn mũi trật mũi trúng, mua máy làm chi con…”. 

Y Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI